Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328153

Bình chọn: 9.5.00/10/815 lượt.

thế nào, thấy vết thương được bôi thuốc chu đáo, lúc này mới yên lòng. Rồi hắn quấn lại băng gạc cho nàng, xuống giường đi rót một chén trà nguội, nâng Diêu Mật dậy đổ vào miệng hai ngụm, thấy nàng mở mắt, mới xoay người đặt chén trà xuống, quay đầu lại, vô cùng rối loạn nói: “Ta biết, nam tử như ta mà biểu lộ, nàng sẽ không chịu nổi kích thích. Quả nhiên, nàng vừa nghe đã té xỉu.”

Diêu Mật: “…”

Thấy hai gò má Diêu Mật như lửa, sóng mắt như nước, kiều mị không gì sánh được, Tạ Đằng vừa nói chuyện đã phải vội vàng dời mở mắt, nhất thời lại nhìn qua, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải nói, Diêu Mật ắt hẳn đã hiểu rõ.

Diêu Mật bò dậy, đối diện với ánh mắt của Tạ Đằng, rồi đột nhiên vùi đầu vào đầu gối, không chịu nhúc nhích. Trời ạ, hắn nói hắn thích ta! Ta không nghe lầm chứ?

“Tiểu Mật!” Tạ Đằng thấy Diêu Mật mắc cỡ không dám ngẩng đầu, liền ngồi bên mép giường, vứt giầy, ngồi xếp bằng bên người Diêu Mật, do dự một lát, đưa tay bế Diêu Mật ngồi lên đầu gối của mình, thấy nàng thu mình lại thành hình cầu, nhất thời cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người nóng rực, lại đưa tay qua mân mê đầu của nàng, thấp giọng nói: “Đêm đó ở thư phòng, nàng thổi mê hương vào ta, đêm đó, ta ngủ không ngon, mơ thấy nàng mấy lần. Miệng ấm trà nàng ngậm, ta cũng giữ lại.”

Bày tỏ thật chân thành. Ta muốn ngất, muốn ngất! Diêu Mật thở dồn dập, hơi thở phảng phất trên đầu gối, vừa nóng vừa bỏng. Đột nhiên nàng nhét nắm tay của mình vào miệng, “Hức hức” khóc lên, vừa khóc vừa buồn bực nói: “Đừng để ý tới ta, ta khóc một lúc sẽ tốt lên!” Hu hu, hạnh phúc quá!

Diêu Mật cuộn tròn người ngồi trên đùi của của Tạ Đằng run run khóc, vừa kéo tay áo Tạ Đằng để lau nước mắt, lau xong ngẩng đầu lên, dựa vào ngực Tạ Đằng, vừa lấy tay chọc chọc nói: “Rất chắc!”

Cửa sổ đã đóng, trong phòng vốn đã nóng, lại bị Diêu Mật quậy như vậy, cả người Tạ Đằng như lửa, kéo tay ra, rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trần, hắn nói: “Ở đây còn chắc hơn này, nàng sờ xem!”

Diêu Mật khó có thể hình dung nhưng biết đã tới thời khắc của tình yêu, nghe thấy lời của Tạ Đằng, xơi nghiêng đầu, cắn một cái lên cánh tay của Tạ Đằng, nhưng nàng không cắn thật, chỉ là mút mút, tiện thể lấy tay bấm một cái, dùng đầu chạm vào ngực của Tạ Đằng, hai tay cố sức đẩy, đẩy Tạ Đằng ngã xuống giường, hung ác nói: “Kêu huynh làm sao huynh phải làm như thế ấy, cấm phản kháng!” Trời sắp sáng rồi, phải nhanh nhanh để đại ca lưu đời sau.

Tạ Đằng bị Diêu Mật động chạm, nương theo lực nàng đẩy ngã xuống giường, mắt thấy thân thể nàng khẽ run, nhưng lại ra vẻ hung hăng càn quấy, biết nàng là một con cừu non đội lốt sói, cũng không muốn khiến nàng khiếp sợ, nên hắn làm bộ sợ hãi nói: “Xin hãy rũ lòng thương!”

Tạ Đằng vừa nói, hai tay đã vòng qua lưng Diêu Mật, ôm hông của nàng kéo xuống, sau đó tách hai chân của nàng ra, để cho nàng soải chân ngồi trên lưng mình. Nhất thời ngửi thấy hơi thở Diêu Mật, tay chân thoáng cái hơi tê dại, mơ hồ rên rỉ một câu, chỉ thấy Diêu Mật cúi xuống. Trong nháy mắt, một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, toàn thân Tạ Đằng nơi nào có khớp xương chỗ ấy đều mềm nhũn, hắn hé môi chờ đợi.

Chương 43: Chương 43 [18+'>

Chỉ một cú đẩy đã đẩy ngã được một vị tướng quân, cảm giác thành công ngày càng vĩ đại. Chỉ trong chốc lát, lòng tự tin của Diêu Mật đã tăng lên nhiều, nhìn xem, chuyện này cũng đâu phải rất khó!

Nàng chống tay phải lên giường, tay trái khẽ vuốt ve ngực Tạ Đằng, chầm chậm cúi đầu xuống, còn chưa chạm tới môi Tạ Đằng, đã thấy mắt hắn khép hờ, vẻ mặt mong đợi hé môi, nhất thời bả vai đang căng cứng thả lỏng, không nhịn được nữa, úp mặt vào ngực Tạ Đằng cười sặc sụa, nói: “ Đại ca, huynh ở trên giường giống đàn bà quá đi!”

“Tiểu muội, nàng ở trên giường giống đàn ông lắm!”

Tạ Đằng là anh cả trong nhà, từ nhỏ tập võ, đi theo phụ thân và ông nội trấn giữ biên cương, đa phần là tiếp xúc với võ tướng, quen nhìn thấy, cũng là mưa máu gió tanh ngoài sa trường, đã rèn được một trái tim lạnh lùng cứng rắn. Nhưng từ lần ở thư phòng được Diêu Mật phun mê hương, một góc nhỏ trong đáy lòng hắn đã bắt đầu tan chảy, lại được Tạ Đoạt Thạch hết lần này đến lần khác thêm dầu vào lửa, quả nhiên không ngờ, dần dần ở bên cạnh Diêu Mật luôn có vẻ đặc biệt không giống như thường ngày. Lúc này bị Diêu Mật đẩy ngã xuống giường, con người hung hãn quyết đoán mỗi khi dẫn binh ra trận đánh giặc liền không còn, chỉ có tình cảm mềm mại dâng tràn.

Hai người nói chuyện, lực kéo mũi tên đã lắp vào dây kia cuối cùng cũng biến mất, hậu bối đã hết căng thẳng, trong lòng vô cùng sung sướng. Chỉ hận đêm quá ngắn, không thể tiếp tục nhu tình chậm chạp như vậy thêm nữa. [là Tạ Đoạt Thạch =.='>

Diêu Mật cọ cọ trên ngực Tạ Đằng, nhẹ nhàng hít thở, hỏi: “Đại ca, nếu huynh đã không thấy ta giống tiểu cô cô, vậy thế sao huynh lại thích ta?” Được một người mà đông đảo nữ tử trong kinh thành ái mộ, ngay cả Đức Hưng quận chúa cũng si mê yêu mênd, lòng của nàng lúc này không gì tả được. Thế nhưng, tại sao hắn lại thích ta?

Hương thơm phảng phất quanh chóp m


The Soda Pop