Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

g dáng con chuột nhắt kia đâu, không biết có phải là đã bò xuống dưới thư án hay đi đâu rồi.

Lồng sắt trong tay Tạ Đoạt Thạch trên nóc nhà rung lên, cực kì đắc ý, xem đi, cho đi một con chuột nhắt, ta rất nhanh đã ôm lại một thằng chắt. Hắn đang xem cuộc vui, lại nghe được bên người vang lên tiếng động, ngẩng đầu nhìn một cái, Tạ Thắng và Tạ Nam đã phi lên nóc nhà, nằm sát đến bên cạnh ông hỏi: “Ông nội, thành công rồi à?”

“Tự các con nhìn đi!” Tạ Đoạt Thạch né người ra để Tạ Thắng và Tạ Nam rình coi. A, xem đi xem đi, cho có kinh nghiệm, các con cũng có thể bắt chước đại ca, mỗi người nhanh chóng ôm một nàng.

Tạ Thắng nhìn vào trong, lẩm bẩm nói: “Bốc lửa quá xá! Không ngờ đại ca chỉ giỏi được cái miệng, lại có thể vui vẻ cho nữ nhân cưỡi lên người hắn.”

Tạ Nam ở bên cạnh một lời tiếp một lời: “Cái lưng đầy lực của đại ca, cho dù bị đè nặng thế nào cũng có thể phản kích được, chớ lo lắng.”

Tạ Đằng đợi Diêu Mật nghiêng đầu xuống dưới thư án, lập tức thở ra một hơi mạnh, tay liền lấy lại một ít lực, hai tay ôm ngang eo Diêu Mật, xoay người, thoáng cái đã đặt Diêu Mật trên thư án, học dáng vẻ cưỡi ngựa của Diêu Mật, híp mắt nói: “Con chuột bò lên thư án rồi!”

“A!” Diêu Mật thét lên một tiếng, rốt cuộc cũng ý thức được có điểm bất thường, nàng ở dưới người Tạ Đằng giật mình xoay người giãy giụa, muốn đẩy Tạ Đằng ra, nhưng Tạ Đằng lúc này không cho phép nàng giãy giụa, kẹp chặt tay chân của nàng, chậm rãi nói: “Ngươi thành thật thú nhận, vào phủ tướng quân làm cái gì? Nếu nói, ta buông ngươi ra. Nếu không, ta để chuột leo bò lên mặt của ngươi.” Nói một tiếng thích ta, vì ta mà tiến vào phủ tướng quân khó khăn lắm sao?

Có trời mới biết Diêu Mật sợ chuột như thế nào, nàng vừa nghe Tạ Đằng muốn để chuột nhắt bò lên mặt của nàng, chỉ cảm thấy vừa vội vừa sợ lại vừa hoảng, còn đâu mà nghe lọt tai những thứ khác, chỉ kéo tay của Tạ Đằng, mượn lực nhấc nửa người lên, “Phù” một tiếng thổi khí lên mặt hắn. Nàng phải thổi mê Tạ Đằng, phải nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng, tránh khỏi con chuột.

Lúc này Tạ Đằng đã có đề phòng, Diêu Mật ngửa đầu một cái, hắn đã nghiêng mặt sang một bên, đồng thời dùng tay che miệng của Diêu Mật lại, nói: “Chuột bò tới rồi!”

Á, người đâu cứu mạng!!!!!! Diêu Mật liều mạng giãy giụa, hai chân giãy phình phịch, miệng vừa hé ra, đã cắn vào tay Tạ Đằng, đợi Tạ Đằng đau tay, rút tay về, nàng lập tức tức kéo cổ Tạ Đằng sát vào mặt nàng, tính mở miệng thổi khí.

Tạ Đằng không chút nghĩ ngợi, cuối đầu, dùng môi ngăn miệng Diêu Mật, không để nàng thổi ra mùi hương mê hoặc kia.

Chương 26: Hôn Nhẹ

Một mùi thơm lạ lùng, cánh môi anh đào non mềm, cái lưỡi đinh hương mềm mại, ngọt ngào nồng đậm không gì sánh được. Tạ Đằng chỉ mới chạm môi vào, đã nhịn không được ngậm lấy cánh môi dưới của Diêu Mật, lại kiềm lòng không được nút một cái.

Hơi thở mãnh liệt của nam tử ập tới, phả phất nơi cần cổ, tràn lên đôi má, Diêu Mật không kịp đề phòng, cảm giác được đôi môi anh đào bị một cái gì đó ấm mềm chặn lại, hơi ngây ngốc, còn chưa kịp phản ứng, môi dưới đã bị nút một cái, một cỗ tê dại từ lòng bàn chân truyền lên, nhất thời cả người run rẩy, một khắc này đã quên mắt con chuột nhắt kia, trong lòng chỉ có một giọng nói vang lên: Nguy rồi, nguy rồi, hết sức không ổn!

Tạ Đằng nút môi Diêu Mật, một cỗ hương thơm kì lạ tràn vào trong khoang mũi, chỉ cảm thấy choáng váng một trận, hắn vội vã hít một hơi, môi lưỡi cũng tấn công, đang muốn thâm nhập vào sâu hơn, chợt cảm thấy trên môi đau xót, chính là bị Diêu Mật cắn.

Sự tình sao lại chuyển biến thành như vậy? Diêu Mật hung ác cắn mạnh, sau đó đẩy một cái, Tạ Đằng vừa thả lỏng môi, nàng liền phun ra một hơi, nhìn Tạ Đằng không kịp né tránh, tay đặt trên vai nàng cũng hơi nới lỏng, lập tức ra sức đẩy Tạ Đằng sang một bên thư án, bất chấp con chuột nhắt chưa rõ tung tích kia, nhảy xuống thư án, nâng váy vội vàng xông ra phía ngoài thư phòng, nhảy một cái ra khỏi cửa, hoang mang rối loạn biến mất trong bóng đêm.

Trời ạ, phải làm sao đây? Nếu như bị lão tướng quân biết được, ta còn có thể lên làm lão phu nhân sao? Tuy rằng không phải cố ý, là bởi vì sợ con chuột nên mới nhào vào Tạ Đằng, Tạ Đằng bởi vì muốn dụ dỗ ta nói ra mục đích thực sự đến phủ tướng quân làm a hoàn, nên nói trời xui đất khiến chận môi ta lại, thế nhưng… Diêu Mật vừa chạy vừa cảm thấy cực kì ảo não, không phải chỉ là một con chuột nhắc thôi hay sao? Một cước đá bay nó là được rồi, sao lại không có tiền đồ đến thế chứ? Lúc nhìn thấy thân hình núc ních của con chuột nhỏ lắc lư dưới đất, sao lại sợ hãi thành như vậy chứ?

Diêu Mật vừa đi, Tạ Đằng liền xoay người ngồi dậy, liếm chỗ môi bị rách da, mặn mặn chát chát, trong lòng dâng lên một tư vị không rõ, ngồi vào thư án, chân khẩy một cái, hất mảnh vụn ấm trà trên mặt đất lên, đá một cái, ra sức đá mảnh vụn lên khe hở trên nóc nhà, quát: “Cho dù mù mắt, cũng phải xuống hết cho ta!”

Tạ Đoạt Thạch trên nóc nhà nghe được tiếng quát, đã sớm vẫy tay với Tạ Thắng và Tạ Nam, con ngoan, đi xuống đi, ông nội sẽ không nhúng tay vào chuyện của ngư


Pair of Vintage Old School Fru