Disneyland 1972 Love the old s
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 8.5.00/10/686 lượt.

ìm được Diêu Mật và Đức Hưng Quận chúa nấp trong bụi hoa, nhưng lúc đó mật đàm giữa Diêu Mật và Đức Hưng Quận chúa đã đến hồi kết thúc, hắn chỉ loáng thoáng nghe được hai câu đứt quãng là “Trưởng bối làm chủ, người một nhà”, còn mong nghe tiếp thì Diêu Mật và Đức Hưng Quận chúa đã nói xong, hắn đành trốn sang một bên, cố gắng phân tích hai câu nói trên có quan hệ gì với dòng chữ trên tờ giấy kia.

Nhìn chung, chắc là tiểu đầu bếp đã nhắc nhở Đức Hưng Quận chúa, nói rằng nếu muốn gả vào phủ tướng quân, không bằng bắt đầu từ chỗ lão tướng quân. Vì cái gọi là phụ mẫu chi mệnh, nếu nói đến người làm mai, phụ mẫu của tướng quân đã tạ thế, người làm chủ tự nhiên là lão tướng quân, chỉ cần lão tướng quân mở miệng định hôn, đại sự liền thành.

Sau khi Diêu Mật và Đức Hưng Quận chúa chui ra khỏi bụi hoa, đường ai nấy đi, lúc này Tiểu Đao mới men theo đường nhỏ chạy tói thư phòng, thuật lại hai câu vụn vặt mình nghe được. Tạ Đằng nghe xong không lên tiếng, xem ra tiểu đầu bếp này sợ Đức Hưng Quận chúa làm khổ nàng, nên chủ động lấy lòng, chủ bán cầu vinh. Chỉ là tiểu đầu bếp này chẳng lẽ không nhớ, hôn sự của hắn, người khác có thể quyết định sao? Người khác có thể vung tay múa chân sao?

Bọn họ trò chuyện một lúc, Tạ Thắng và Tạ Nam cũng tiến vào, hỏi Tiểu Đao: “Thế nào, dò được tin tức gì?”

Tiểu Đao thấy Tạ Đằng không ngăn cản, liền kể lại chuyện xảy ra, mắt thấy ba huynh đệ bọn họ có lời muốn trao đổi thì từ cửa thư phòng lui ra ngoài.

Tạ Thắng cười nói: “Đại ca, Đức Hưng Quận chúa mỗi tháng đều tới một lần, mỗi lần đều có quà cho người trong phủ, a hoàn bà tử trong phủ lén lút trao đổi, ai cũng cho rằng nàng chính là tướng quân phu nhân tương lai. Chỉ sợ đến lúc tình thế bắt buộc, đại ca không thể không…”

Nhân số công chúa quận chúa hoàng thất không ít, trước đây nhiều vị lấy lòng, bị Tạ Đằng lời mặn lời nhạt mấy câu, xưa nay kiêu ngạo, liền rút lui. Lại bị hắn lạnh mặt không thèm nhìn tới, xưa nay lòng tự ái mạnh, cũng rút lui. Mà Đức Hưng Quận chúa không đến trước mặt hắn, cũng không tìm cách lấy lòng hắn, chỉ là mỗi tháng đến phủ tướng quân một lần, quan hệ từ trên xuống dưới, lấy được khen ngợi của mọi người. Dần dần, có tin đồn truyền tới, nói Đức Hưng Quận chúa tất nhiên sẽ lên làm phu nhân tướng quân vân vân và mây mây.

Đang nói thì quản gia tới bẩm, nói Đức Hưng Quận chúa cáo từ, không cần để mọi người trong phải phải đưa tiễn.

Tạ Đằng hiểu, Đức Hưng Quận chúa không nóng không lạnh như thế này, không tiếp cận hắn, hắn cũng không có cách nào lời mặn lời nhạt đả kích. Người ta còn chưa đến trước mặt, làm sao mà tỏ thái độ? Nhưng càng như vậy, càng khó giải quyết.

Tạ Nam gian xảo kề sát lại nói: “Đại ca, tiểu đầu bếp kia nếu là cháu ngoại Cố Đình, cũng là một gia đình đàng hoàng, hơn nữa nàng vì tiếp cận đại ca mà bằng lòng làm môt a hoàn, dũng khí như vậy, không bằng đại ca cưới nàng đi, khỏi cho sau này bị hoàng thất dùng một quận chúa để bắt chẹt.”

Một nơi khác, Tạ Đoạt Thạch ở trong phòng luyện võ gặp hai vị chiến hữu cũ Lý phó tướng và Nghiêm phó tướng, ba người lấy binh khí quần mấy chiêu, lúc này mới ngồi xuống tán dóc, Tạ Đoạt Thạch vừa nghe Nghiêm phó tướng có thêm cháu trai, liền bóp cổ tay nói: “Ba thằng cháu kia cứ không chịu cưới vợ, nếu không, bây giờ ta đã được ẵm chắt rồi.”

Nghiêm phó tướng thấy Tạ Đoạt Thạch oán trách thì lắc đầu nói: “Triều ta bây giờ nữ nhiều nam ít, triều đình dùng mọi cách để quan phủ xử lý chuyện lấy vợ gả chồng của nam nữ, chỉ có ba đứa cháu trai bực này của ông, một người cưới mười người cũng không quá đáng, vì sao đến bây giờ còn không chịu cưới vợ?”

Tạ Đoạt Thạch thở dài nói: “Trong lòng bọn nó, không một nữ nhân nào có thể thay thế được mẹ và tiểu cô cô của mình, không nhìn trúng những nữ tử kinh thành này.”

Nghiêm phó tướng trầm lặng, một lát sau lại nói: “Mặc dù vậy, đại sự nối dõi tông đường cũng không thể chậm trễ một giây.”

Lý phó tướng nói: “Lão tướng quân, tướng quân không nhìn trúng nữ tử kinh thành cũng không sao, quan trọng là ngài phải nhanh chóng ẵm chắt trai, nếu không, phủ tướng quân nhân số điêu tàn, dù sao cũng không phải là chuyện tốt.”

Tạ Đoạt Thạch gật đầu: “Gần đây trong phủ mới tới ba a hoàn, một người trong đó mặt mày giống A Vân, Đằng Nhi đã hơi động tâm, ta đang định giúp một tay, giúp chuyện tốt của bọn nó hoàn thành. Đến lúc đó Đằng Nhi muốn cưới muốn nạp, tùy cho chính nó quyết định.”

Tạ Đoạt Thạch như bắt trúng đài, cao hứng kể ra thân phận của tỷ muội Diêu Mật, nói: “Ba a hoàn kia đều là than quyến của Cố phủ, sinh ra đã xinh đẹp, vừa vặn xứng với ba huynh đệ bọn nó.”

Nghiêm phó tướng lập tức nói: “Mặc kệ bọn nó có nguyện ý cưới vợ hay không, tóm lại, cứ đẩy người cho bọn nó, sinh chắt trai trước đã rồi tính sau.”

Tạ Đoạt Thạch ra sức gật đầu: “Ta chính là muốn như vậy. Nhìn các ông mỗi người ôm hai ba đứa chắt, trong lòng ta ngứa ngáy lắm rồi!”

Nghiêm phó tướng và Lý phó tướng đưa mắt nhìn nhau, bọn ta không chỉ ôm chắt, bọn ta còn ôm thê tử. Lão tướng quân thật đáng thương, thê tử mất sớm, ngay cả đám nữ quyến con gái