
bà, thản nhiên nói: “Xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Vả lại, sau vườn đột nhiên xuất hiện đàn ông, không phải kẻ trộm chẳng lẽ lại là khách? Đánh trộm ngất xỉu thì sai cái gì?” Nói xong gọi một người trong bốn bà từ ra, đặt một bao thuốc nhỏ trên tay bà tử ấy, thì thầm: “Ngươi đợi La Nhị gia vừa quay đầu hãy tung bột phấn này ra, ánh mắt hắn vừa mơ hồ thì lập tức một gậy đập xuống.”
Chúng bà tử ngầm hiểu, chuyện đêm nay, các bà chỉ có công, tuyệt đối không sai, lập tức yên lòng. Bà tử cầm bột thuốc hơn chần chừ, nhưng tức khắc đã hăng hái trở lại. Bà là người tung bột thuốc, tiền thưởng so với ba người kia đương nhiên sẽ gấp đôi, vì tiền thưởng này, bà bất cứ giá gì cũng phải làm.
Ba người Diêu Mật dẫn La Hãn vừa đi vừa trò chuyện, trong lòng hơi thấp thỏm. Nếu Mạnh Uyển Cầm đã có tâm tư đối phó các nàng, dù đêm nay thoát được La Hãn nhưng khó đảm bảo sau này Mạnh Uyển Cầm sẽ không bày ra âm mưu khác. Thay vì sau này khó lòng phòng bị, không bằng bây giờ giải quyết hết mọi trắc trở. Lại nói thêm, các nàng sau này có thể sẽ là lão phu nhân phủ tướng quân, là chủ mẫu chân chính của phủ, sớm muộn gì cũng đối đầu với Mạnh Uyển Cầm, thừa dịp lúc này lòng cảnh giác của Mạnh Uyển Cầm đối với các nàng chưa cao, các này phải bày mưu trả lại.
Sử Tú Nhi biết rõ tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng bóp chặt tay của Diêu Mật, lại bóp chặt tay của Phạm Tinh, ra hiệu đêm nay sẽ liều mạng với Mạnh Uyển Cầm.
Diêu Mật từng học qua ít công phu, thính giác so với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh tốt hơn một chút, nàng vừa đi vừa chú ý nghe ngóng, loáng thoáng, có lúc thì nghe được tiếng bước chân, có lúc lại dường như không có, trong lòng biết rõ là có người đi theo các nàng, chỉ là nấp ở một nơi nào đó trong bóng tối chưa hiện thân mà thôi, nàng nhất thời cắn răng, các nàng chẳng qua chỉ là những cô gái yếu đuối, biện pháp cứng rắn không dùng được, phải dùng lí trí. Nếu làm ổn thỏa sẽ thiết lập được một ít uy tín trong phủ, làm chuyện gì cũng không bị người ta ra tay cản trở.
Khó khăn lắm mới tìm được chỗ yên tĩnh, Diêu Mật dừng bước lại, nói đơn giản: “La Nhị gia, lão tướng quân và tướng quân không có trong phủ, Mạnh phu nhân muốn nhân cơ hội này xử lí chúng ta, không biết ngài có thể giúp chúng ta một tay được không?”
La Hãn một lòng muốn lấy lòng Diêu Mật, chẳng qua hơi khổ sở vì có Sử tú Nhi và Phạm Tinh ở bên cạnh, không có cách nào trò chuyện với Diêu Mật, nay nghe nàng nói như vậy, sao lại không đáp ứng chứ? Hắn lập tức trả lời: “Tiểu Mật, nàng muốn ta giúp thế nào, ta liền giúp nàng thế nấy. Mạnh phu nhân chỉ là cháu gái của lão tướng quân, vì phủ tướng quân không có nữ quyến nên mới tạm thời qua đây giúp chưởng quản mọi việc một tay, đắc tội với bà ta cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.”
Sử Tú Nhi nghĩ nghĩ, nếu nàng là Mạnh Uyển Cầm, nàng sẽ làm như thế nào?
Đối với chuyện kiểu này, ngược lại, Phạm Tinh đã từng có kinh nghiệm, trước đây nàng ở nhà, thấy tận mắt thẩm nương vu hãm cho một vị thiếp câu dẫn đần ông bên ngoài, cảnh tượng tương tự như tối nay.
Nghe xong giả dụ của Phạm Tinh, Diêu Mật và Sử Tú Nhi đưa mắt nhìn nhau, nói: “Ngươi nói, có khả năng Mạnh Uyển Cầm sẽ đánh ngất chúng ta, rồi ném toàn bộ chúng ta vào trong ao. Sau đó sẽ dẫn lão tướng quân tới bắt gian ư?”
Phạm Tinh ghé vào tai Diêu Mật, nói: “Quần áo mùa hè mỏng, nếu chúng ta ngâm trong nước, quần áo dán trên người, sẽ bị lộ tất tần tật. Dù cho chúng ta và đối phương không xảy ra chuyện gì, cũng khó mà giải thích.”
Cảnh tượng ba nữ một nam ngâm mình trong hồ như thế nào La Hãn cũng đoán được, lửa giận bùng lên trong lòng, hắn một lòng một dạ muốn cưới Diêu Mật làm chính thê, nhưng nếu Diêu Mật còn chưa vào cửa mà đã bị hạ nhân bêu xấu, sau này truyền ra ngoài, Diêu Mật bị xem là thất đức, nàng sẽ không thể đi theo hắn nữa. Việc này nếu truyền đi, quả thật làm trò cười cho thiên hạ. Mạnh Uyển Cầm, mụ được lắm, thừa dịp lão tướng quân không ở đây, liền bạo gan làm càn như vậy sao???
Năm đó không bảo vệ được Tạ Vân, chẳng lẽ lúc này ngay cả một a hoàn cũng không che chở được? La Hãn quyết định trong lòng, trầm giọng nói: “Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì. Hết thảy cứ để ta lo.”
“A!” Không chỉ mỗi Diêu Mật mà ngay cả Sử Tú Nhi và Phạm Tinh vừa nghe được lời này của La Hãn đều không kìm được đưa mắt nhìn hắn. Đất nước thời này, bởi vì nữ nhiều nam ít, tuy các nàng xuất thân là thiên kim tiểu thư, nhưng ở trước mặt nam tử cũng không dám cảm giác mình được yêu chiều. Hơn nữa, việc cưới xin còn lận đận, đến bây giờ vẫn chưa có nơi có chốn, thêm việc bị Cố Đông Cẩn và Cố Đông Du ghét bỏ, nên đối với nam tử trẻ tuổi, các nàng đã không còn trông chờ gì, chứ đừng nói là mong được họ chở che, bảo vệ. Lúc này, La Hãn vừa nói như vậy, không hiểu sao, các nàng đều cảm thấy rung động. Aii, nếu không phải…., các nàng sẽ thành toàn cho hắn và Diêu Mật.
Diêu Mật nghe được lời này thì lần thứ ba động tâm, ôi, cuộc sống dưỡng lão an nhàn sung sướng ta muốn, đức lang quân tuấn tú này ta cũng muốn, làm sao để được cả hai đây??????
Sử Tú Nhi