Snack's 1967
Mị Hương

Mị Hương

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210965

Bình chọn: 10.00/10/1096 lượt.

hông nhìn trúng hắn, nhưng nếu không có hắn làm hậu thuẫn, Tú Nhi sao có thể kiêu ngạo như thế chứ? Bởi vậy mở miệng nói: “Còn tên tiểu tử Cố Đông Du ấy nữa.”

Đây là tính toán nợ cũ? Sử Tú Nhi thầm đổ mồ hôi, nàng quyết định chặn miệng người nào đó lại, để hắn quên đi chuyện trước kia.

Chốc sau, Tạ Thắng bị đẩy lên giường, quả nhiên quên mất chuyện muốn hỏi, chỉ nhiệt tình phản ứng.

Một nơi khác, Tạ Nam đưa Phạm Tinh vào tân phòng, vẫy tay cho hỉ nương và a hoàn lui, thấy Phạm Tinh mắc cỡ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, hắn liền dùng tay nâng cằm nàng lên, bắt nàng ngẩng đầu, miệng đầy ý cười: “Chậc chậc, lúc trước dám hiến thân, lúc này đã chính thức bái đường, sao lại bắt đầu ngượng ngùng rồi?”

Phạm Tinh đưa tay đấm hắn, nhỏ tiếng đáp: “Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu, tại sao lúc đó lại có gan như thế?”

“Không những có gan, mà còn rất to gan. Khiến ta hiểu vô cùng.” Tạ Nam thấy Phạm Tinh chớp mi, sắc mặt như hoa đào, vô cùng xinh đẹp, nhất thời tim như nổi trống, nhớ lại lần đầu tiên thân mật, thì thào: “Lần đó nàng đút ta một viên dược, chẳng lẽ chính nàng cũng ăn một viên, mới…”

“Nào có!” Phạm Tinh khẽ nói: “Đêm hôm đó xảy ra nhiều chuyện, cái gì ta cũng chưa ăn, chỉ uống một ít rượu, sau đó lại uống thang thuốc giải rượu.” Nói xong chợt sợ hãi. “Ta nhớ rồi, sau khi uống thuốc giải rượu, toàn thân bắt đầu nóng lên, khi đó cứ nghĩ do trời nóng, chẳng lẽ?”

“Thuốc giải rượu?” Tạ Nam biến sắc, “Nói như vậy, hóa ra là có người muốn hại nàng, may mà nàng gặp ta?”

Phạm Tinh cố gắng nhớ lại chuyện khi đó, sau một lúc lâu lại cất tiếng: “Chuyện lâu lắm rồi, không nhớ nổi.”

Tạ Nam ôm nàng: “Tuy là thành toàn cho chúng ta, nhưng dám hãm hại nàng, ta nhất định phải tra rõ, rồi kê đơn cho người đó nuốt không nổi luôn.”

“Ừ!” Phạm Tinh thấy bộ dáng sau này sẽ bảo vệ nàng, không để người khác ăn hiếp nàng của Tạ Nam thì trong lòng ấm áp, chủ động tiến lại gần, mạnh dạn hôn Tạ Nam một cái.

Tạ Nam thấy Phạm Tinh nhìn mình với ánh mắt sùng bái, lại chủ động hôn mình thì rung động trong lòng, hắn cũng không rảnh mà suy nghĩ, ôm Phạm Tinh vào lòng, dịu dàng hôn trả.

Lại nói đến hai người Tạ Đằng và Diêu Mật đùa giỡn nhau một hồi, cuối cùng mới nhớ ra mình chưa uống rượu giao bôi.

Tạ Đằng cầm bình rót rượu, đặt một chén vào tay Diêu Mật, bản thân cầm một chén, hai người vòng tay, tựa mặt nhìn nhau, từ từ kề chén rượu đến bên miệng, từ từ uống hết rượu.

Tạ Đằng cúi đầu uống xong, đặt chén rượu xuống rồi ngẩng đầu nhìn Diêu Mật, dưới ánh nến, người đẹp như hoa, ngực tức khắc đập loạn, lại ngửi thấy mùi hương của nàng, tâm càng thêm say, cả người tê dại, hắn nghiêng đầu hít sâu một hơi, tay trái lần mò ôm eo Diêu Mật, chỉ một cái xoay người đã ngồi vào ghế trước thư án, thì thầm: “Tiểu Mật, Nàng thật đẹp! Ta muốn…”

Diêu Mật hít thở vừa bỏng vừa gấp, nàng chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Tạ Đằng đặt nàng trên bàn, đẩy ấm trà kề vào miệng nàng. Nàng liền đưa tay ra sau cầm ấm trà đẩy tới miệng Tạ Đằng: “Trước đây chàng bắt nạt ta!”

Tạ Đằng đang nói lời trêu ghẹo, đột nhiên bị đẩy ấm trà tới miệng, hắn nhân cơ hội uống một hơi trà, sau đó mới gạt ấm trà, đẩy lại vào miệng Diêu Mật, giọng mang hai nghĩa: “Nàng ngậm giúp ta.”

Sắc mặt Diêu Mật đỏ bừng, nàng ngậm ấm trà mút một ngụm rồi nghiêng đầu liếc Tạ Đằng, vô cùng phong tình.

Diêu Mật vừa nheo mắt như thế, Tạ Đằng thiếu chút nữa cầm lòng không được. Dưới ánh nến, đôi mắt như sao sáng của Diêu Mật mơ màng, cánh môi ngậm ấm trà đỏ tươi ướt át, nàng thở, một mùi thơm lạ lùng tràn khắp chung quanh.

Thấy Tạ Đằng tay chân như nhũn ra, Diêu Mật cười khẽ, nàng đẩy ấm trà ra, hỏi: “Lần đầu ta và chàng gặp nhau đã đập vỡ một ấm trà, chàng thật sự giữ miệng ấm lại sao?”

“Đương nhiên.” Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Đằng đỏ sậm, hắn nghiêng đầu né hơi thở của Diêu Mật, rồi quay lại cười đáp: “Có muốn ta lấy cho nàng xem không?”

“Không cần, chàng giữ lại đi!” Diêu Mật nở nụ cười.

Lần thứ hai Tạ Đằng hít phải hơi thở, tay chân đã hơi không còn cảm giác, hắn đành nghiêng sang một bên chống đỡ thân thể, thoáng buông Diêu Mật ra, hỏi: “Lúc đó các nàng nói rằng phải gả cho ông nội, chuyện này là thật sao?”

“Ông nội tốt mà, lúc đó tỷ muội ta có tư tưởng này thì có gì kì quái chứ?” Diêu Mật che miệng cười đến run người, nàng nhớ lại khi đó bản thân cùng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh còn xem huynh đệ Tạ Đằng là cháu trai, không có một suy nghĩ nào khác, bỗng nhiên bụng lại xót, ôi, trước đây ngốc quá!

Thấy Diêu Mật thừa nhận, Tạ Đằng hừ hừ nói: “Ta có chỗ nào không bằng ông nội chứ?”

Chuyện này xưa nay luôn muốn hỏi, lại nhịn đến bây giờ mới hỏi, đã là cực hạn.

Diêu Mật ngẩn ra, đột nhiên cười rộ lên, đập tay vào thư án, đợi Tạ Đằng sơ ý liền thổi một hơi tới hắn. Mắt thấy hắn lại nhũn ra, nàng lập tức đặt người hắn lên thư án, còn mình thì xoay người nằm lên ngực hắn, đổi giọng hô: “Mau, gọi tiếng bà nội!”

“Bà nội?” Tạ Đằng buột miệng thốt lên, thầm nghĩ phải trở người lại, nhưng tay chân mềm nhũn không thể động đậy.

“Cháu trai ngoan, thơm cái nào.” Diêu Mật hôn môi Tạ Đằng, hung hăng m