huỗi phật châu Lão Linh Cốt, cũng là của lão tướng quân.”
“Vậy ta đây phải miễn cưỡng nhận mới được.” Lúc này Tạ Đoạt Thạch mới nở nụ cười.
Đang nói chuyện, bên ngòai có người tới báo: “Hai tiểu thư Tô phủ và tiểu thư Lý phủ tới.”
Chính là ba người Linh Chi Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng. Bởi vì Linh Chi và Tô Ngọc Thanh kết nghĩa tỷ muội, Tô phủ đón Tô Ngọc Thanh hồi phủ chờ gả, cũng tiện đường đón luôn Linh Chi, lại nói Linh Chi không có họ, nên sẽ theo họ Tô, sau này lấy Tô phủ làm nhà mẹ đẻ. Linh Chi tất nhiên là cảm kích vô cùng.
Tạ Đoạt Thạch vốn nhờ Mạnh Uyển Cầm đón Linh Chi hồi phủ chờ gả, thấy Linh Chi muốn đến Tô phủ, đương nhiên là không cản nàng.
Trong chốc lát, đám Linh Chi tiến vào, chúc thọ Tạ Đoạt Thạch: “Kính chúc lão tướng quân, chúc lão tướng quân thọ tỉ Nam Sơn, phúc như Đông Hải.”
Tạ Đoạt Thạch cười nói: “Tốt lắm tốt lắm, đứng lên cả đi! Các ngươi tới muộn, không kịp bữa tiệc, phải kêu người bày cho các ngươi một bàn tiệc khác!”
Linh Chi, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng bị Tạ Đoạt Thạch gõ đầu, đứng lên thưa: “Chúng ta đâu tới vì một bàn tiệc. Chúng ta tới vì muốn tự tay dâng lên lão tướng quân hạ lễ do chính chúng ta thêu.”
“Tốt, các ngươi có lòng.” Tạ Đoạt Thạch trước đây sợ ba nha đầu này phá rối việc mừng của đám Tạ Đằng và Diêu Mật, bây giờ ba nha đầu này đã sắp xếp hôn sự, cũng yên tâm.
Cố phu nhân thấy tỷ muội Linh Chi trễ vậy mà còn tới thì hừ hừ trong olòng, nhưng cũng sai bà tử dọn một bàn tiệc, mời các nàng dùng cơm. Nói sao thì, Trần Vĩ, Trần Minh và Tiểu Đao là kiện tướng đắc lực của phủ tướng quân, sau này Diêu Mật khó tránh được phải tiếp xúc với tỷ muội Linh Chi, đành phải lung lạc thôi.
Tiểu Đao từ lúc Linh Chi tiến vào, trong lòng hơi rối loạn không yên, cứ liên tục nhìn lén. Bọn họ định hôn, Tô phủ liền đón Linh Chi về phủ ở, sau đó lại theo Tô Ngọc Thanh làm của hồi môn, không gặp được dù chỉ một lần. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy, tâm tất nhiên là ngứa ngáy, đang suy nghĩ làm sao để có cơ hội nói chuyện cùng Linh Chi.
Thấy Tiểu Đao nhìn trộm Linh Chi, La lão gia trêu: “Tiểu Đao, cậu mà trừng thêm nữa, coi chừng rớt luôn con ngươi xuống đất đấy.” Vừa nói vừa cười ha hả: “Là của cậu, sẽ là của cậu, có bay cũng không thoát.”
Mạnh Uyển Cầm thấy tỷ muội Linh Chi tới thì vô cùng ngạc nhiên, theo lý mà nói, đám này đang đợi gả, trước còn bị thua trên tay tỷ muội Diêu Mật, chắc sẽ không đến chúc thọ, nhưng lúc này lại tới, bụng dạ thật sự rộng rãi như vậy sao?
Lại nói về mọi người đang đi trong vườn, ra ít mồ hôi, một số không kiên nhẫn nóng nảy, ồn ào đòi nghỉ chân một lát.
Diêu Mật vội dẫn mọi người đến lương đình, sai a hoàn ngắt hoa tươi cho mọi người cài tóc mai, rồi cười cười mời ngồi. Sớm đã có quản gia nương sai người bưng trà quả tới, bày biện trong lương đình, trước là châm trà cho mấy phu nhân tiểu thư, sau đó cầm quạt quạt cho các nàng, hầu hạ thỏa đáng.
Có hai vị phu nhân nhận ra quản gia nương này là người của Tuyên vương phủ, không khỏi cảm thấy kì lạ, cười hỏi: “Ta nếu không nhìn lầm, đây chẳng phải là ma ma của Tuyên vương phủ sao?”
Diêu Mật cười đáp: “Đúng vậy, Tuyên vương phi là bỏ người mình ưng ý, để Trương ma ma sang đây phục dịch ta.”
Đoan quận vương vốn muốn góp vui nhận Diêu Mật làm nghĩa muội, lai bị Diêu Mật uyển cự. Tuyên vương phi nghe vậy thì nói với Đoan quận vương: “Tính ra, ta và mẫu thân của Tạ Đằng là đường tỷ muội, mẫu thân Tạ Đằng qua đời, phủ tướng quân không có lấy một nữ quyến đắc lực, ngay cả chuyện cầu hôn cũng làm ẩu, không giống bình thường. Diêu Mật kia nếu đã cùng Tạ Đằng phu thê chi thực, tất nhiên là biểu tẩu của con, còn nhận nghĩa muội làm gì? Thay vào đó đưa một quản gia nương cho nàng dùng, sau này vào phủ tướng quân giúp nàng một tay, trông coi phủ tướng quân, cũng coi như một tâm của ta.”
Đoan quận vương nghe Tuyên vương phi nói vậy, hiển nhiên lệnh người tặng quản gia nương sang Diêu phủ, vô cùng ghi nhớ lời của Tuyên vương phi.
Diêu Mật đang rầu rĩ bên người không có quản gia nương đắc lực, nghe vậy đương nhiên là nhận lấy, đích thân đi tạ ơn Tuyên vương phi.
Tuyên vương phi ốm yếu, xưa nay ít ra phủ, thấy Diêu Mật đến thì thịnh tình đối đãi, tránh không được chỉ dạy một phen. Diêu Mật tất nhiên thụ giáo.
Mọi người nghe nói Tuyên vương phi tặng cánh tay đắc lực của mình, Trương ma ma cho Diêu Mật, nhất thời đều cảm giác không giống nhau. Xem ra, cho dù Diêu Mật không chính thức gả vào phủ tướng quân, ai dám không ủng hộ thân phận phu nhân tướng quân của nàng?
Cố Mỹ Tuyết thấy Diêu Mật được nhiều người vây xung quanh, trong lòng cảm thấy bực bội, yên lặng đi ra phía sau lương đình, tự mình ngắm hoa, thấy bốn phái không có người, bỗng nổi hứng chơi đùa ngắt một cành hoa ngắt chọt chọt những con kiến bò trên mặt đất. Đang chọt thì nghe bụi hoa bên kia truyền tới tiếng người: “Bây giờ nàng ta đắc ý, lát nữa xem nàng ta có còn cười được nữa hay không?”
“Nếu không phải nàng ta, ta đâu tới nỗi phải gả cho Trần Vĩ? Phải để nàng ta cũng mất mặt một lần mới được.”
“Lần trước nàng ta sai bà tử chơi chúng ta, hại t