
i hòa.
Tạ Đằng mài mực xong, Diêu Mật thử ngửi, quả nhiên có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, mực nghiên này so với nghiên của nàng thơm hơn nhiều, nàng hỏi: “Nghiên mực này mua ở đâu, mà rất khác với các loại trên phố!” Nói xong lại quan sát, lúc này mới phát hiện nghiên mực được điêu thành hình cá chép, thân nghiên khắc vân cá, mắt cá dùng hạt châu sáng như đuốc tạo thành, rất rực rỡ. Lập tức Diêu Mật hiểu, đây không phải là nghiên mực dùng giá cả bình thường có thể mua được.
Tạ Đằng cười lơ đểnh: “Nghiên mực Thanh Mặc này là phần thưởng tiên hoàng ban tặng, lâu nay chỉ trưng không dùng đến, vì nghĩ nàng viết sách, muốn mua một nghiên mực tặng nàng, nhưng dạo khắp phố vẫn không tìm thấy cái nào ưng ý, liền nghĩ tới nghiên mực này, vừa dịp cho nàng dùng.”
Vô sự xum xoe, không gian tức đạo. Diêu Mật thấy Tạ Đằng vồn vã thì giật mình trong lòng, nhắc nhở chính mình, không được rung động, không được rung động., không được để hắn nghĩ mình đây dễ mềm lòng, muốn làm gì thì làm. Bởi vậy quyết tâm không nhìn hắn nữa, chuyện tâm viết sách.
Tạ Thắng mài mực xong lại bóp vai cho Sử Tú Nhi, nói: “Thoải mái không? Viết quá lâu, cánh tay rất dễ đau nhức, cái này ta rõ nhất.”
Muốn bóp cánh tay thì lén lút mà bóp, đừng làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mất thuần phong mỹ tục lắm nha! Sử Tú Nhi gạt tay Tạ Thắng ra mới tỉnh ngộ, a, chúng ta sớm đã nói không lấy chồng, có nhu cầu thì nuôi trai, bây giờ chút quan tâm trẻ con thế này đã không chịu nổi, sau này sao mà có dũng khí nuôi trai chứ? Được, phải bắt hắn phục dịch!
Diêu Mật viết sách mấy ngày nay, tay cũng hơi đau nhức, thấy Tạ Thắng bóp tay giúp Sử Tú Nhi liền thèm thuồng, ngẩng đâu nhìn Tạ Đằng, lại lắc lắc cánh tay, uể oải nói: “Tay đau quá!”
Tạ Đằng ngẩn ra, lập tức hiểu được, đi ra sau lưng Diêu Mật xoa bóp, chỉ là trong lòng cảm thấy không quen, hầu hạ nàng trước mặt nhiều người thế này, bị truyền đi thì mất mặt chết!
Tạ Nam thấy Phạm Tinh dò xét nhìn hắn rồi lại vùi đầu viết sách, dường như không muốn nhiều lời, hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được, vội càng châm trà đưa tới, lấy lòng: “Tiểu Tinh, uống chút trà rồi viết!”
Trong nháy mắt lòng Phạm Tinh mềm nhũn, nhận chén trà uống hết một nửa rồi nhìn Tạ Nam, thấy trên mặt hắn có ít nước, tay áo hơi ướt, không khỏi nhíu mày thấp giọng nói: “Khi huynh qua đây không mang theo ô sao? Tuy là đầu hè, nhưng trời lúc trong lúc lạnh, mắc mưa không tốt đâu.”
Nhìn đi, Tiểu Tinh nhà ta quả nhiên ân cần dịu dàng nhất, luôn quan tâm chú ý tới ta, không rời được ta. Tạ Nam đắc thắng liếc Tạ Đằng và Tạ Thắng, vênh váo với hai đại huynh, miệng lại nói với Phạm Tinh: “Trước đây chiến tranh, chúng ta lợi dụng trời mưa mai phục trong đất bùn ba ngày ba đêm cũng không sao. Chút mưa này nhằm nhò gì.”
Diêu Mật lúc này mới để ý tới tóc Tạ Đằng dính nước, không nhìn kĩ khó mà phát hiện, cũng cau mày, phủ tướng quân không có nữ quyến, ba huynh đệ Tạ gia ra cửa cũng nào để ý trời mưa, còn cầm ô cái gì. Bởi vậy nàng nhăn nhó hỏi: “Tiểu Đao đâu? Lúc huynh ra cửa hắn không nhắc cầm theo ô sao?”
Tạ Đằng thấy Diêu Mật chủ động hỏi, liền nói: “Tiểu Đao đang bận dọn nhà mới để nhanh chóng cưới Linh Chi rồi.” Nói xong chợt nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Diêu Mật: “Chỉ là mưa bụi thôi mà, cần gì phải mang ô?” Há há, Tiểu Mật đang quan tâm ta đấy!
Diêu Mật đẩy song cửa sổ nhìn ra ngoài, trong bóng đêm không thấy rõ mưa to hay mưa nhỏ, lắng nghe, thỉnh thoảng vang lên một tiếng “Độp”, tựa như gió phất qua đang lúc giọt nước trên lá cây rơi xuống đất, thì biết chỉ là mưa rơi lác đác, nàng nói: “Mưa bụi cũng là mưa, lần sau nhớ mang ô.” Tại đây trong đêm mưa, cuối cùng lòng nàng không kiên định nổi, bất giác để âm điệu mềm đi, nàng dặn dò : “Đợi tí nữa sai trù phòng* nấu cho chàng một chén nước gừng.”
*Xưa nay mình cứ thuần việt thành nhà bếp, nhưng lâu dần thấy nó không hay, chỉnh sửa sẽ có trong ebook.
Sử Tú Nhi nghe bọn họ nói chuyện, nàng nhìn Tạ Thắng, thấy hắn cả người thoải mái, thầm gật đầu, tốt lắm, rất biết chăm sóc bản thân. Nàng vui vẻ: “Trên người Nhị tướng quân không dính mưa, có lẽ là cầm theo ô.”
Tạ Thắng cười nói: “Đêm nay lúc ra cửa, Cố Mỹ Tuyết cầm ô đuổi theo, bọn họ chạy nhanh không lấy ô, ta thấy không nên cự tuyệt lòng tốt của Cố Mỹ Tuyết, liền thuận ta nhận cây ô che mưa.”
Sử Tú Nhi nghe xong, tim liền lạc một nhịp. Được lắm, Cố Mỹ Tuyết lúc đầu muốn Tạ Đằng, biết không thành, bây giờ nhắm Tạ Thắng. Không nên tức giận, không nên tức giận, không phải đã nói không lấy hắn sao? Chuyện này chẳng liên quan gì tới ta. Mặc dù nghĩ vậy, trong lòng nàng vẫn không thoải mái, gác bút lại nói: “Ta mệt rồi, phải về phòng nghỉ ngơi, các ngươi cứ tự nhiên.” Nói xong đứng dậy, đẩy cửa đi một hơi.
“Nàng ấy sao vậy?” Tạ Thắng nghĩ không ra, hỏi Diêu Mật: “Đang nói chuyện rất vui vẻ, sao lại đắc tội nàng ấy được?”
Diêu Mật nghĩ đến Cố Mỹ Tuyết ở trong phủ tướng quân, trong lòng cũng khó chịu, kéo Phạm Tinh, hai người đứng dậy, nói với huynh đệ Tạ gia: “Trời đã muộn, chúng ta về phòng nghỉ ngơi, các huynh cứ tự nhiên.”
Diêu