Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326303

Bình chọn: 8.5.00/10/630 lượt.

giờ, chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có chuyện anh không làm được! Huống chi, câu nói đó lại xuất phát từ miệng con trai anh, là một người cha, không thể để con trai mình coi thường được. Vì thế, anh càng kiên quyết muốn tham gia, lập tức đăng ký tài khoản, không thèm thay tên đổi họ: Hạ Vũ!

Hai người Kỷ Lương và Thi công tử nghẹn ngào không nói gì, giờ thì ván đã đóng thuyền, gạo nấu thành cơm, còn nói gì được nữa.

“Anh… Anh đã từng chơi mấy loại game kiểu này chưa?” Kỷ Lương hỏi.

“Ví dụ như?” Hạ đại gia bảo cô cho ví dụ.

Biết ngay mà, tuy nói ra một vài trò chơi mà anh Duệ thường chơi nghe có vẻ rất ngây thơ, nhưng nếu ngay cả mấy trò này cũng chưa từng chơi thì…

“Là cái gì?” Đồng chí Hạ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, sắc mặt vẫn trấn định mà tỏ vẻ: “Ông đây còn chưa từng nghe thấy chứ nói gì đến chuyện chơi.”

Kỷ Lương thua. Cô phất tay ý bảo Thi công tử tiếp đòn. Thi công tử hỏi: “Lão đại, vậy anh đã từng chơi mấy trò có liên quan đến súng ống quân sự bao giờ chưa?”

Hạ Vũ lạnh lùng nhướng mày: “Trò chơi à? Tôi chỉ toàn dùng đồ thật thôi!” Chỉ một câu đã trực tiếp khiến Thi công tử uất nghẹn, quay về vị trí.

Sự thật là thế, Hạ đại gia nhà người ta chỉ toàn chơi súng thật đạn thật mà, đạn đen đạn đỏ đủ cả, loại trò chơi này, chẳng qua chỉ là trò trẻ con, quá nhỏ, quá nhỏ mà thôi!

Thi công tử tự an ủi mình, sau đó che mặt, tuyên bố mình cũng bị Hạ đại gia đánh bại. Hiện giờ hắn chỉ hy vọng cái tên hắn đã lấy— “Ai thua đều là đồ ngốc” sẽ không trở thành cái hố to tự hắn đào sẵn rồi tự hắn lại nhảy xuống. Có Hạ Vũ ở đây, muốn thua có khó khăn lắm không?

“Vậy anh thường chơi trò gì?” Tần Dịch cũng đã đăng nhập trò chơi. Mấy người trẻ tuổi các cậu thường chơi CS, CF không ít lần. Nhất là cậu, thích dùng súng, nên càng hứng thú với những trò chơi này.

Câu hỏi của Tần Dịch vừa cất lên, thì cả ba người bên cạnh cậu đều lén dựng thẳng lỗ tai, đừng ngạc nhiên, bọn họ đều tò mò Hạ Vũ thường chơi trò gì mà. Với cuộc sống từ nhỏ đến giờ, thì trong tuổi thơ của anh chắc chắn sẽ không có mấy thứ gọi là trò chơi này.

Không khí trầm lắng, hoàn toàn yên tĩnh, khi bọn họ đang nghĩ là Hạ Vũ không trả lời, thì tiếng Hạ Vũ lại vang lên.

“Trước đây chỉ chơi Super Mario thôi.”

………

Thế là một nhà ba người lần đầu tiên “hẹn hò” trong game. Lần đầu tiên chơi điện tử với nhau khà khà. Liệu có gì thú vị không?

Thi công tử cũng đã có kết luận, cái tên tài khoản của hắn tạo ra, chỉ vài phút nữa hắn sẽ được hưởng trọn — ai thua là đồ ngốc!!! “Hồi trước tôi cũng chơi Super Mario.” Tần Dịch vui vẻ nói.

Không biết vì sao, tim Kỷ Lương, bỗng nhói đau, cô lén nhìn gương mặt tuấn tú rất bình tĩnh kia. Khi những đứa trẻ khác còn đang hưởng thụ tuổi thơ, chơi các loại trò chơi khác nhau, thì anh đã sớm có cuộc sống hoàn toàn không hợp tuổi. Dù là bị ép, hay là tự nguyện, thì anh cũng hoàn toàn bỏ lỡ thời thơ ấu của mình.

“Khụ!” Cô giả vờ hắng giọng, xóa đi tình cảm khác thường trong lòng mình, ý bảo mọi người chuẩn bị tác chiến.

“Có một đội muốn chiến đấu trên không với chúng ta!” Kỷ Duệ nhìn tin báo khiêu chiến vừa gửi tới. Cậu vốn định chỉ chơi với máy một chút, nhưng… cậu nhìn lại tên đội của đối phương: “Đội lính tinh anh bộ phận kĩ thuật”.

Cái tên ** thế này, vừa nhìn đã biết là mấy người lính kĩ thuật hôm trước bị cậu làm ất thể diện nên hôm nay muốn gỡ gạc đây mà. Chơi với người đương nhiên là thú vị hơn chơi với máy nhiều, lại càng có nhiều nhân tố bất ngờ khó dự đoán hơn!

Kỷ Duệ nghĩ một chút rồi ấn xác nhận, sau đó nói với bọn họ: “Chơi đối kháng, năm chọi năm.”

Kỷ Lương cứ tưởng trò chơi này cùng lắm là kiểu CS phát triển thành 3D, nên hăng hái tiến lên, nhưng sau một ván, cô mới cảm nhận được câu nói sâu sắc của Kỷ Duệ: “Suy nghĩ quá ngây thơ!”

Con mẹ nó, CS CF gì đó, so với trò này thì chẳng bằng cái lông tơ. Trò chơi dùng kĩ thuật 3D mô phỏng rất chân thực. Khi vừa đeo kính 3D vào, toàn bộ hình ảnh lập thể như hiện ra trước mắt, phụ thuộc vào sự di chuyển của thị giác mà biến đổi, nếu trước đây chưa từng tiếp xúc với trò chơi 3D, thì khi đối diện với dạng đồ họa này, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn có cảm giác buồn nôn.

Hơn nữa, vũ khí trong trò chơi hoàn toàn mô phỏng theo đồ thật, không giống như súng trong CS, mỗi khẩu có đến mấy trăm phát đạn, dù đổi băng đạn cũng chỉ là một thao tác nhỏ. Tần Dịch vì không nắm được điểm này, nên sau khi vào trận đấu, cậu cầm súng lên bắn một loạt đạn phủ đầu, theo như cậu nói thì đây là muốn làm tăng sĩ khí, nhưng chưa được vài phát thì băng đạn đã trống không, sau đó… đối phương tập kích bắn nổ tung đầu “đại gia Tần nhà cậu”, làm cậu tức đến mức ngồi trước máy tính mà ân cần hỏi thăm đối phương vài lần.

Kỷ Lương và Thi công tử tự xưng là đã chơi không ít trò chơi, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi thế này, nên chưa bao lâu đã đụng phải đội đối thủ, bị hạ gục!

Tuy anh Duệ đã luyện thành thục trò chơi này, nhưng chỉ có hai tay không để đấu lại bốn người, cuối cùng vẫn không cầm cự được bao lâu, bị đối phương công phá, t


XtGem Forum catalog