Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài

Tác giả: Quỷ Miêu Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326130

Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.

ao đầu, phồng mang ra, nhìn giống cái thìa ăn cơm, khoe ra những đốm trắng đen rõ ràng đẹp đẽ trên da.

Mẹ nó!

Kỷ Lương nghiêng đầu quan sát dáng vẻ hứng trí ngẩng cao đầu của nó, cái cổ còn kiêu ngạo lắc lư với cô, nếu không phải tình hình đang khẩn cấp, thì thật sự cô đã muốn chụp một tấm ảnh rồi, để khi quay về cũng có thể khoe với anh Duệ: “Nhìn này, mẹ múa với rắn đấy, biểu lộ triệt để bản sắc anh hùng nhé.”

Khi con rắn đen lại một lần nữa lắc lư thân người, Kỷ Lương mạnh mẽ ra tay, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn nắm lấy cổ rắn, tay kia không biết đã rút con dao găm ra từ bao giờ, ánh sáng loé lên, đầu rắn và thân mình chia làm hai nửa…

Chưa tới ba giây, tinh thần của mọi người còn không kịp phục hồi…

“Khỉ thật, mau tới giúp tôi!” Con rắn vẫn quấn chặt lấy cổ cô, khiến cô không thở được, vậy mà mấy tên khốn này còn không chạy tới giúp, đứng ngẩn ra mà xem. Một tay cô vẫn còn nắm chặt đầu rắn, không dám buông ra. Rắn sống rất dai, chém một dao vẫn chưa chết hẳn được, nên cô cũng không dám tuỳ tiện ném cái đầu này đi.

Lúc này, mọi người mới vội vội vàng vàng kéo thân rắn trên cổ Kỷ Lương xuống. Kỷ Lương ném dập đầu rắn đang cầm trên tay xuống đất, sau đó mới phát hiện mọi người vẫn đang ngây dại nhìn cô: “Sao thế?”

“Mẹ nó! Đội trưởng Lương, chị quả nhiên là thần tượng của tôi!” Hai mắt Tần Dịch như toả sáng, nhìn cô chằm chằm, mặt đầy vẻ sùng bái: “Tay không bắt rắn, **!” *** Đây mà là phụ nữ à?! Nếu hoán đổi vị trí, vừa rồi là cậu bị con rắn kia quấn, thì cậu tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được như cô.

Kỷ Lương rất hưởng thụ lời ca ngợi của cậu: “Được rồi, được rồi.” Thấy cậu vẫn tiếp tục ngốc nghếch nhìn chằm chằm, Kỷ Lương không chịu nổi liền đập vào gáy cậu một cái: “Mẹ nó chứ, phục hồi lại cho tôi, bà đây có lợi hại thì cũng không thể một mình đi giải cứu con tin được.”

Cô quay đầu nhìn Thi Thanh Trạch đã “phế bỏ” tay chân của “người sống” duy nhất — không hổ là người đã từng gặp các tình huống nguy hiểm, làm việc rất thận trọng. Kỷ Lương thầm khen ngợi Thi Thanh Trạch trong lòng. Gặp chuyện vừa rồi, nếu là những tay lính mất bình tĩnh, có lẽ nhất thời nóng nảy sẽ xem nhẹ tên tù binh sống sót này, để hắn ta có cơ hội phản công mất. Như vậy, nhóm của hắn cũng sẽ khóc đến chết mất thôi.

Kỷ Lương bỏ qua bốn tên “tử trận” kia, đi đến trước mặt tên tù binh còn sống, dùng Tiếng Anh lưu loát để hỏi đối phương về lực lượng của phe xanh, và cách sắp xếp, bố trí, kết quả là đối phương đáp trả lại cô một câu:

“Tôi bị thương, mất quá nhiều máu, đang ở tình trạng nửa hôn mê, không trả lời cô được.” Nói xong, hắn ta còn chỉ chỉ vào hai cánh tay và chân của mình đã bị Thi Thanh Trạch “bắn phế bỏ” nữa.

Trời ạ! Kỷ Lương thầm chửi bậy, dám chơi trò này với cô, không biết biệt hiệu của cô là người đàn bà lưu manh hay sao?!

“Anh cũng may mắn thật.” Kỷ Lương như cười như không nhìn hắn ta: “À mà, tôi vừa giết con rắn kia, nghe nói máu rắn rất bổ, tôi cho anh nếm một chút nhé.” Nói xong, cô liền nhặt con rắn bị cô cắt đứt đang nằm trên mặt đất kia lên: “Lại đây, cắn một miếng bổ sung thể lực nào. Nếu không đủ, tôi sẽ cho người đi tìm cóc, chuột này nọ. Người Trung Quốc chúng tôi vốn đều rất nhiệt tình hiếu khách, lấy việc giúp người làm niềm vui mà.”

Tên lính Mỹ trừng mắt nhìn thân rắn đen bóng, rồi lại nhìn Kỷ Lương, nhớ tới chuyện tay cô vừa cắt đôi con rắn, mà da đầu cũng run lên…

Chương 53: Bắn trúng tim

Sau khi lấy được những tin tức cần thiết, Kỷ Lương cầm súng bắn vào ngực gã lính Mỹ kia: “Anh chết.” Sau đó, cô bắt đầu đưa tay cởi quần áo của hắn.

“Lương… Lương Lương bé nhỏ…” Thi Thanh Trạch hoảng sợ nhìn tốc độ cởi quần áo người kia của cô, hắn thầm nghĩ, không phải Kỷ Lương bị con gì đó cắn chứ? — Trong tiểu thuyết không phải thường có tình tiết, ở trong những khu rừng ẩm ướt thế này, rất hay xuất hiện những con sâu bọ không biết tên, vừa cắn đã khiến đầu óc của người ta không tỉnh táo hay sao: “Em… em bình tĩnh một chút! Cứ mạnh mẽ như vậy không hay lắm đâu… Hơn nữa, đám lính này đều chết hết rồi, em làm thế… không phải là cưỡng bức thi thể hay sao…” Khẩu vị nặng quá: “Chi bằng em thả hắn ra, xông vào tôi đây này!” Đến đây, vì cô, hắn có thể cống hiến ** của chính mình.

Kỷ Lương không thèm quay đầu lại: “Thi Thanh Trạch, bà đây tình nguyện cưỡng bức thi thể cũng không muốn cưỡi lên người anh!” Cô không cần đoán cũng biết trong đầu tên xấu xa kia đang nghĩ gì rồi.

“Lương Lương bé nhỏ, em…” Thi công tử đưa tay ôm lấy ngực, ra vẻ rất đau lòng.

“Đừng có anh anh tôi tôi nữa, các cậu cũng mau lại đây, lột hết quần áo của họ ra, mặc vào.” Lột áo xong, cô bắt đầu đưa tay xuống quần. Tên lính Mỹ giật mình muốn phản kháng, thì Kỷ Lương đã lườm hắn một cái: “Sao? Các anh định làm xác chết sống lại à? Xác chết tiên sinh, xin anh phối hợp với chúng tôi, diễn cho tốt nhân vật của mình đi.” Xác chết phải làm thế nào thì tự mà hiểu chứ, còn lộn xộn.

Sau khi hiểu được ý đồ của Kỷ Lương, cả đám ba chân bốn cẳng lột sạch quần áo của đám lính kia, chỉ có tên lính bắn tỉa là cực kỳ phối hợp, tự giác nói: “Đừng lộ


XtGem Forum catalog