
không biết nói gì. Chờ hắn phục hồi tinh thần, thì Kỷ Lương đang lật tìm gì đó trong phòng.
“Sếp… cái này… cái này…” Tay hắn run rẩy cầm lá thư, đến giờ vẫn không thể tin mọi chuyện đều là do Hồ Thành làm ra: “Chuyện này có thật không?”
“Cậu nói thử xem!” Kỷ Lương nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, lẳng lặng đi ra khỏi phòng sách, xem xét xung quanh nhà.
Vợ Hồ Thành đã mất sớm vì bệnh tật, mấy năm gần đây, ông đều một mình nuôi con gái. Nhà của một người đàn ông làm cảnh sát, lại thiếu bàn tay phụ nữ sẽ luôn có vẻ hơi lộn xộn, may là còn có con gái, nên căn nhà này nhìn cũng không quá bừa bộn, ngược lại, còn rất ngăn nắp, sạch sẽ, đồ vật đều được sắp xếp có chủ định.
Cô nhìn qua khẩu cung của Hồ Giai, sau đó bước vào phòng cô ấy.
Phòng của một nữ sinh nên có hình thức thế nào?
Nhìn căn phòng trước mặt, Kỷ Lương chỉ có một suy nghĩ: phòng của một nữ sinh bình thường không phải thế này!
Sạch sẽ, ngăn nắp, chỉnh tề đến mức khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Trên giá sách, từng cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn từ cao đến thấp, mấy đồ vật nhỏ trên bàn học cũng thế. Kỷ Lương mở ngăn kéo, bên trong có mấy con rối nhỏ bằng gỗ, thông thường, tứ chi và đầu của rối gỗ có thể tự do cử động, có điều, hiện giờ, bọn chúng đã bị tách rời thành từng mảnh nhỏ, đặt rải rác trong ngăn kéo, nhưng lại rất có trật tự, tứ chi xếp với tứ chi, đầu xếp với đầu, phân loại rất rõ ràng đặt trong đó.
Lòng Kỷ Lương như trầm xuống, cô đóng ngăn kéo lại. Ngay lúc bước ra khỏi phòng, cô nhìn thấy bức ảnh lộ ra trên giá sách. Đó là ảnh chụp một nhà ba người. Trong ảnh, Hồ Thành ôm Hồ Giai, vợ ông thì ngồi dựa bên cạnh ông, cả nhà ba người nhìn rất hạnh phúc.
Kỷ Lương đi ra khỏi phòng, bước vào phòng khách, ngồi đối diện với Hồ Giai.
“Tiểu Giai!”
“Cảnh sát Kỷ!” Tâm trạng của Hồ Giai có vẻ đã bình tĩnh hơn, đôi mắt cô đỏ bừng vì khóc, giống như con thỏ nhỏ, ngước nhìn Kỷ Lương: “Bố em…”
“Chị thật sự xin lỗi!” Kỷ Lương thở dài: “Chú Hồ đã tự thú rồi.”
“Bố em, ông ấy…” Hồ Giai cúi thấp đầu: “Bố em sẽ thế nào?”
“Tôi đang chờ tin tức bên bệnh viện, có điều… nếu tất cả những chuyện này là thật, thì khi chú Hồ tỉnh lại, sự trừng phạt của pháp luật cũng đang chờ ông ấy.” Kỷ Lương nói: “Tiểu Giai, em cũng cho rằng chú Hồ là hung thủ sao?”
Hồ Giai mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Lương: “Không… bố em đương nhiên không có khả năng giết người… Bố em sẽ không giết người …”
“Vậy em có cảm thấy ai có thể làm việc này không?” Kỷ Lương lấy quyển sổ ghi chép của cô, vừa lật vừa hỏi: “Em nói tối hôm nay chú Hồ chưa ra ngoài, sau khi ăn xong chỉ ở lì trong phòng sách, không bước ra, cũng không có ai tới vào lúc đó. Chúng tôi có xem xét ghi nhớ trong điện thoại của chú Hồ, thì cũng không thấy liên lạc với ai. Trong bức thư để lại, chú Hồ đã thừa nhận hết tội lỗi của mình…” Nói xong, cô đưa cho Hồ Giai xem lá thư tự thú của Hồ Thành mà Lý Trạch vừa đọc.
Hồ Giai run rẩy nhận thư: “Không… không phải… bố em không giết người… Bọn họ không phải do bố em giết… Không phải bố em giết…” Hồ Giai khóc to, không ngừng lắc đầu, phủ định sự thật rằng Hồ Thành đã thừa nhận chính mình là thủ phạm.
“Vậy ai giết bọn họ?” Kỷ Lương nhìn chằm chằm cô, tra hỏi: “Em biết ai giết họ, đúng không?”
“Em… em không biết, em không biết —.” Hồ Giai run rẩy cả người: “Lúc em đi tới, bọn họ chết rồi … đã chết rồi…” Cô nhắm chặt mắt, trong đầu hiện lên tình cảnh mà cô không thể nào quên kia, thi thể bị cắt ra thành từng mảnh, những ánh mắt trợn to lên nhìn cô chằm chằm…
“Hồ Giai!” Kỷ Lương nắm lấy bả vai cô: “Em bình tĩnh một chút, nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?! Nếu em muốn cứu chú Hồ, thì em phải nói cho tôi biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?!”
“Cứu bố em… đúng, phải cứu bố em… cảnh sát Kỷ, chị nhất định phải cứu bố em…” Hồ Giai giống như người chết đuối, bám chặt lấy Kỷ Lương như túm được phao cứu sinh: “Em nói, em nói hết, chỉ cần có thể cứu bố em… Hôm đó, em nhận được một cuộc điện thoại…”
Hồ Giai khóc thút thít, giọng đứt quãng kể lại mọi việc.
Chuyên ngành của Hồ Giai là tâm lý học tội phạm, đã từng tiếp xúc với các loại tội phạm, nhưng mà… vẫn cảm thấy chỉ có thể chạm đến lớp vỏ ngoài, cứ có cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa. Cô hy vọng có thể thực sự tiếp xúc với một vụ án thật, chứ không phải chỉ trên tài liệu học tập. Chỉ có thực sự tiếp xúc, thì mới có thể thể nghiệm sâu sắc hơn… Ngày đó, cô nhận được một cuộc điện thoại, người trong điện thoại nói cho cô một cơ hội để tham gia vào một vụ án mạng…
Việc này đối với cô là một món ăn hấp dẫn không thể kháng cự!
Dựa vào địa chỉ mà người kia thông báo qua điện thoại, cô bán tín bán nghi đi tới nhà Triệu Tùng. Lúc mở cửa ra, cô nhìn thấy cả nhà ba người Triệu Tùng đã chết rồi, thi thể rải đầy đất: “Em sợ hãi ngồi phịch xuống đất, đang định lấy điện thoại ra báo án, thì người kia lại gọi đến, hắn nói hắn đang ở một nơi kín đáo theo dõi em. Bắt em phải làm theo lời hắn, nếu không sẽ nổ súng giết chết em… Vì thế, em liền làm theo yêu cầu của hắn, sắp xếp thi thể thành tình cảnh