
n tay bao trùm trên đầu cô, nhìn người ba trước mắt, nói: “Tôi nói rồi, đừng đụng cô ấy.”
“Giọng điệu này của anh là đang nói chuyện với ba mình ư?” Viêm Lệnh Thiên nhẹ nhàng đặt cái ly xuống, thản nhiên nói.
Trình Du Nhiên ngẩn ra trong lòng, không trách được cô nhìn có chút quen thuộc, bọn họ, bọn họ là cha con.
Viêm Dạ Tước không nói gì, kéo tay cô ý bảo cô đứng dậy rời đi cùng anh, mà lúc này đây, Viêm Lệnh Thiên giương con mắt, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói: “Tước, anh phải biết nhà họ Viêm là kiểu gia tộc gì, sẽ không cần một cô gái có thân phận như vậy.”
Viêm Dạ Tước khẽ hừ lạnh trong lòng, bá đạo ôm chầm eo Trình Du Nhiên, gắt gao đem cô đè ở trong ngực mình: “Cô ấy là cô gái của tôi.”
Lời này tựa hồ đang nói cho ba đại nhân của anh biết, thân phận của Trình Du Nhiên cô chính là cô gái của Viêm Dạ Tước anh!
Ông có lẽ đã quen với việc con trai đối mặt với mình thế này, cười cười, nói: “Anh phải nhớ, nhà họ Viêm chắc là sẽ không thừa nhận cô ta.”
Viêm Dạ Tước khẽ hừ lạnh, sắc mặt thâm trầm, thản nhiên nói: “Tôi không cần bất luận kẻ nào tới thừa nhận.”
Nói xong, anh nắm tay Trình Du Nhiên, kéo cô rời phòng ăn, Trình Du Nhiên cũng hơi sửng sốt, nhưng nghe rõ bọn họ nói chuyện, cho nên, vào giờ khắc này mới có thể ngây ngốc nhìn Viêm Dạ Tước, nhìn người đàn ông mạnh mẽ.
Viêm Dạ Tước nói: “Về sau tôi không có ở đây, không cần một mình gặp người kia.”
Anh cũng không có gọi ông ta là ba, mà dùng từ ngữ xa lạ, người kia.
Trình Du Nhiên bĩu môi, nói: “Cũng không phải là tôi đặc biệt đi gặp ông ta.” Rõ ràng chính là cô ăn điểm tâm ở đó, chính ông ta tới, rốt cuộc anh và ba anh là quan hệ gì? Xem ra thật kỳ quái, nhưng cô lại cảm thấy Viêm Dạ Tước muốn bảo vệ mình, trong lòng nhất thời ấm áp, nhìn gò má của anh, chỉ thấy anh lạnh lùng nói: “Không được tôi đồng ý, em không thể rời đi.”
“Tôi chưa nói muốn rời đi, chỉ suy nghĩ một chút mà thôi.” Trình Du Nhiên cười cười nhàn nhạt, Viêm Dạ Tước chợt quát lớn: “Nghĩ cũng không được!”
Bởi vì, anh còn chưa tìm được đáp án trên người Trình Du Nhiên, anh nhất định phải tìm được đáp án.
Chương 72: Anh đi đâu, tôi đi đó
Bởi vì, anh còn chưa tìm được đáp án trên người Trình Du Nhiên, anh nhất định phải tìm được đáp án, cho nên, anh không thể để cho cô rời xa mình.
Chỉ là, trước đó, anh phải xử lý một chút chuyện quan trọng hơn, tính toán nợ nần với Lục Tường đã sáu năm rồi, cũng nên đến lúc kết thúc.
“Tối nay, em hãy cùng Tiếu Chấn Vũ về New York trước.” Bàn tay Viêm Dạ Tước bao trùm ở trên đầu Trình Du Nhiên, trầm giọng nói.
Trình Du Nhiên nghe lời anh nói, giương mắt, dường như cảm giác có chút ít kỳ quái, trước kia cô không muốn đi đều muốn cô đi theo, lần này lại muốn cô rời đi trước, nghe đến đó, cô mở miệng tò mò hỏi: “Tôi trở về New York, anh muốn đi nơi nào?”
“Tôi có chút chuyện phải làm, em tốt nhất ở nhà, chớ rời đi.”
Giọng điệu của anh mang theo ra lệnh, tựa hồ đang cảnh cáo cô, nếu như khi anh trở về, lại không biết cô chuồn đến chỗ nào, vậy thì nhất định khiến cô khó coi.
Trình Du Nhiên liếc Viêm Dạ Tước một cái, anh luôn dùng loại giọng điệu này uy hiếp cô, nhưng lần này anh muốn đi làm việc, tại sao không mang theo mình đi, trong lòng ngược lại có chút kỳ quái, chẳng lẽ sẽ có chuyện nguy hiểm? Chẳng lẽ anh không biết trên người mình còn có thương thế nặng sao?
Trình Du Nhiên nghiêng đầu né tay anh, đón nhận ánh mắt của anh, nhìn anh, kiên định mà nói ra: “Tôi không rời đi, anh đi đâu, tôi đi cùng với anh.”
Canh chừng ánh mắt cô, không biết vì sao làm cho Viêm Dạ Tước nhớ tới ánh mắt kiên định của cô ở trong đống tuyết không chịu bỏ lại anh rời đi, chuyện lần này hơi nguy hiểm, đây chính là nguyên nhân anh muốn cô ở New York chờ anh, nhưng anh ngược lại có thể hiểu rõ cô quật cường.
“Em chắc chứ?” Anh hỏi tùy ý.
Trình Du Nhiên gật đầu một cái, nói: “Rất xác định, trước lúc vết thương của anh khỏi hẳn, anh đi đâu, tôi đi đó.”
Trong lòng Trình Du Nhiên rất khẳng định điểm này, nhiều lần anh đều bị thương vì mình, cô tuyệt đối không mặc kệ thương thế của anh.
Viêm Dạ Tước liếc mắt nhìn cô, thu hồi ánh mắt, xoay người, “Vậy thì lập tức đi chuẩn bị, năm phút sau lên đường.”
Trình Du Nhiên cười cười, lần này không làm khó được cô, cô không cần dọn dẹp cùng chuẩn bị, dù sao thời điểm tới hai tay trống trơn, lúc đi dĩ nhiên cũng không nhiều rồi, ở chung với Viêm Dạ Tước lâu, cô ngược lại học được lên đường đơn giản.
Nhưng cô trước sau không ngờ, mấy giờ sau, để cho cô hối hận đến mức có muốn bóp chết sự vọng động của mình.
Mấy giờ sau xe chạy ở trong núi tuyết, hiện tại cô ở trên mặt biển mênh mông bát ngát.
Trình Du Nhiên lớn ngần này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tàu chiến nguy nga, khổng lồ mà khí thế hào hùng, phá vỡ mặt biển yên ả, giống như là con ưng khổng lồ bay lượn, làm cho người ta khiếp sợ.
Vào giờ phút này Trình Du Nhiên không có tinh thần đi thưởng thức chiếc tàu chiến chỉ có thể thấy trong ảnh, sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong khoang thuyền, từ lúc đi lên tàu chiến đến bây giờ, không biết đã nôn ọe bao nhiêu lần, n