
hế nhưng giải thích với cô, này, cô thật sự không nghĩ tới điều này, nhưng không cần suy nghĩ, cô đã chân chính nghe được, hơn nữa, cũng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc.
Anh như vậy khiến Trình Du Nhiên không nhịn được phát ra tiếng cười khanh khách, Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, hỏi: “Em cười cái gì?”
Cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy run sợ, anh đang giải thích cùng mình, còn có dáng vẻ anh nghiêm túc, thật đúng là chơi thật vui.
Mà Viêm Dạ Tước nhìn cô không trả lời, trên mặt còn treo nụ cười, mi tâm nhíu càng chặt hơn, nhưng nhìn cánh môi đỏ hồng nâng lên độ cong.
Chợt, hôn lên môi cô, Trình Du Nhiên giật mình, “Anh ——”
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tám chữ này còn chưa nói ra ngoài, đã bị anh bá đạo bắt làm tù binh…
Trình Du Nhiên chửi bới trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bất tri bất giác hòa tan trong thế công bá đạo mà dịu dàng…
Trong lòng cô là một vạn cái ảo não, tại sao phải như vậy, tại sao cô sẽ biến thành như vậy, nằm ở trên giường, nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, tim cô đập thật nhanh, cô không phải nên ghét anh sao? Ghét việc anh làm năm đó với mình, có điều tại sao sáu năm sau gặp nhau rồi chung đụng, cái loại ghét đó lại từ từ biến mất?
Trình Du Nhiên mất ngủ, vì vấn đề này, cô cho ra đáp án, chỉ sợ mình thích cái người đàn ông lạnh lẽo này rồi.
Cho nên, vào sáng ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, chỉ cần nhìn anh tim liền đập nhanh, trong lòng cô quát lớn mình phải tỉnh táo.
“Ăn xong điểm tâm đi với tôi ra sau núi.” Viêm Dạ Tước quyết định ở chỗ này vài ngày, hình như cũng tính toán đơn độc chung đụng cùng cô.
Trình Du Nhiên sao có thể hiểu ý nghĩ của Viêm Dạ Tước, vừa nghe phải ra bên ngoài, cô lập tức nhảy lên, “Tôi không đi, tôi không đi.”
Từ khi bắt đầu biết Viêm Dạ Tước, cô cũng biết, mình phản kháng cũng không có hiệu quả, cuối cùng, cô vẫn phải đi theo Viêm Dạ Tước ra ngoài biệt thự, đến sân trượt tuyết sau núi.
Bầu trời, vạn dặm không có bóng mây.
Trình Du Nhiên quấn mình cực kỳ chặt chẽ, cùng Viêm Dạ Tước xuyên qua sân trượt tuyết ở rừng núi.
Viêm Dạ Tước xem ra đã quá quen, bởi vì từ nhỏ đã bị huấn luyện nghiêm khắc, chịu rét cực tốt, thể lực dư thừa, bước chân lại vừa lớn vừa nhanh.
Trình Du Nhiên hoàn toàn ngược lại, lạnh run run, bởi vì thiếu ngủ mà thể lực cạn kiệt, bước chân càng ngày càng chậm, hơn nữa, cô còn thập phần không biết sử dụng cái giày tuyết này, bước đi ngã vấp liên hồi, thỉnh thoảng đỡ cây khô thở gấp gáp.
Trong chốc lát, khoảng cách giữa bọn họ kéo đến càng ngày càng xa, cô thở hổn hển, hơi thở lạnh lẽo tập kích mặt cô, cô thở ra một hơi, cô thật muốn hỏi Viêm Dạ Tước, rốt cuộc muốn mang cô đi nơi nào? Cô đi không được.
Nếu như cô vẫn là cô nhóc, cô nhất định sẽ đặt mông ngồi xuống dưới đất ăn vạ, thế nào cũng không muốn đi nữa.
Nhưng cô vẫn không có nói ra, quá lạnh, lạnh đến mức cô đều không muốn nói chuyện, cô mệt dựa vào cây, cho là Viêm Dạ Tước đang ở cách đó không xa, nhưng không biết anh càng chạy thì càng xa, biến mất ở trong một mảnh sương mù.
Khi Trình Du Nhiên ý thức được thì đã là một giờ sau, cả người cô khẩn trương lên, hướng trước mặt không ngừng hô hào, “Viêm Dạ Tước! Viêm Dạ Tước!”
Gió tuyết cản trở âm thanh của cô, căn bản không có biện pháp truyền đi, Trình Du Nhiên bắt đầu có chút nóng nảy, trước không biết đường đi, sau không biết lối về nhà, cô nên làm cái gì đây?
Hạ quyết tâm, bỏ qua mệt mỏi, đói, bước chân đuổi theo, nhưng đi chưa được hai bước, tuyết đọng đột nhiên lỏng, sụt, trong nháy mắt, hai chân cô liền vùi lấp ở sâu trong tầng tuyết.
Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vùng vẫy, nhưng thân thể giống như là lâm vào ao đầm, thế nào cũng không ra được, nên làm gì đây?
Chương 64: Gặp nạn trên đất tuyết (hạ)
Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vùng vẫy, nhưng thân thể giống như là lâm vào ao đầm, làm thế nào cũng không ra được, nên làm gì đây?
Cô vừa lấy tay đào bới tuyết ở bên cạnh, vừa dùng đôi môi run rẩy gọi: “Viêm Dạ Tước, Viêm Dạ Tước!”
Vào lúc này, cô thật sự rất hi vọng Viêm Dạ Tước có thể ở bên cạnh mình, hít thở đến mức lỗ mũi đỏ hồng, “Viêm…”
“Tôi nghe được!” Viêm Dạ Tước hơi tức giận, giọng nói chợt truyền đến từ phía trước Trình Du Nhiên, gió tuyết chặn lại khuôn mặt anh, nhưng có thể nhìn ra anh đang bước nhanh đến gần, trên cao nhìn xuống nhìn coi cô lùn hơn anh rất nhiều, nhíu nhíu mày.
Nửa người dưới Trình Du Nhiên đã cóng đến sắp cứng lại, anh còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, muốn trừng phạt mình vừa nãy không đuổi theo bước chân của anh sao?
Nhưng cô không thể không thừa nhận, anh quay đầu lại tìm mình, xác thực làm cho trong lòng cô dấy lên một luồng nhiệt, nhỏ giọng nói: “Tôi sắp chết rét rồi, nhanh kéo tôi ra ngoài.”
“Tôi kêu em đuổi theo bước chân của tôi, đừng nói chuyện, chờ.”
Vẻ mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, xoay người, đi tới cách đó không xa lấy một khúc gỗ, sau đó lộn trở lại, đào lỏng tuyết chung quanh cô.
Trình Du Nhiên nhìn cử động của anh, bất tri bất giác cũng lấy tay bới tuyết đọng ở chung quanh ra, còn nói: “Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng tới nơi trời băng đất tuyết, mặc đồ chơi n