
đều bắt đầu gọi cô là chị dâu, vào lúc này, cô bắt đầu nhớ nhung cảm giác Bôn Lang gọi mình là chị hai.
Nhưng là, thằng nhóc Đan Hùng kia nói gì, đi mời thím Vân tới?
“Lão đại nghe Tiểu Nặc nói chị thích ăn thức ăn thím Vân làm, cho nên, hôm trước hai chúng em liền mời bà ấy tới đây.” Phi Ưng trầm giọng nói.
Lúc này, thím Vân đi ra từ trong biệt thự, trong tay còn cầm cơm chiên cô thích ăn nhất, đưa tới trước mặt cô, Trình Du Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cái này đích xác là hấp dẫn nhất, song lại cảm động, Viêm Dạ Tước thế nhưng đón thím Vân đến vì cô.
Được rồi, nếu tất cả bọn họ nói len lén ăn một chút là được, bởi vì cô thật đói bụng, nghĩ vậy, đang muốn đưa tay đón lấy bữa ăn thím Vân cho, ăn một miếng.
Liền bị một bàn tay vô cùng quen thuộc bao trùm lên đầu cô, cử động này hết sức quen thuộc, cũng chỉ có một người sẽ làm như vậy, dù không cần quay đầu lại cô cũng biết người nào.
Đáng chết, cô hóa đá trong nháy mắt!
Thân hình cao lớn của Viêm Dạ Tước đứng ở sau lưng cô, hơi thở lạnh lẽo khuếch tán, đúng vậy, sống lưng Trình Du Nhiên cảm thấy mát lạnh.
Cô chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn nét mặt không chút biểu tình kia, trong lòng vẫn còn tính toán xem phải nói thế nào.
Lại bị một câu nói của anh làm cho khiếp sợ, “Ăn xong, tôi dạy em luyện súng.”
Trình Du Nhiên bị hóa đá lần nữa, lời này là anh nói sao? Anh thật sự đứng sờ sờ ở trước mặt mình, lời này là khạc ra từ trong miệng của anh.
Cô rốt cuộc thở dài một hơi, giống như là lấy được giải phóng, hưng phấn cầm cái mâm đi tới trước bàn, vừa ăn vừa khen: “Thím Vân, con thật sự quá nhớ món ăn thím làm.”
Nói xong, cô hướng Viêm Dạ Tước hỏi: “Tay nghề của thím Vân rất tốt, anh không muốn thử một lần à?”
Cô làm ra bộ dạng rất rộng rãi, bảo Viêm Dạ Tước thử một lần, nhưng trong lòng cũng phỏng đoán anh sẽ không ăn, cô chỉ tùy tiện mở miệng nói một chút mà thôi.
Nhưng cô không ngờ chính là, Viêm Dạ Tước lại ngồi xuống đối diện với cô, đưa tay cầm lấy cơm chiên cô ăn, ăn vài miếng, Tiểu Nặc ầm ĩ muốn cướp đồ ăn.
Cử động của lão đại cũng làm cho mọi người có chút kinh ngạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, lão đại sẽ không mắng bọn họ, song, thở phào nhất chính là Bôn Lang, anh ta rốt cuộc có thể tự do, cũng có thể ăn đồ ngon, bởi vì, lão đại nói anh sẽ tự mình dạy chị dâu.
Chương 57: Thủ đoạn dạy học của lão đại
Một lát sau Trình Du Nhiên mới thật sự hiểu, hậu quả của việc Viêm Dạ Tước đích thân ra tay là cái gì, đó là phương thức huấn luyện khổ nhất dồn xuống địa ngục, nếu trời cao còn có thể cho cô cơ hội lựa chọn lần nữa, vậy thì cô nhất định sẽ lựa chọn Bôn Lang dạy cho mình, trong môi trường ưu nhã học tập cho thật giỏi, tình nguyện không ăn một vài bữa cũng phải luyện tập tốt.
Nói như vậy, cô ít nhất sẽ không giống như hiện tại, bị nhốt vào mật thất, phòng xạ kích cách âm siêu tốt, cái bia gần ba mươi mét, bốn phía đều treo súng lục các loại.
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, cúi đầu nhìn một khẩu súng trên mặt bàn, không, phải nói là một khẩu súng lục bị tháo rời linh kiện, không phải muốn bắn súng sao? Dùng chút linh kiện này thì cô bắn kiểu gì?
Lúc này, Viêm Dạ Tước đi tới bên người, đưa tay cầm thân súng máy lên, lắp lò xo, lắp đầu, lắp nòng súng, báng súng, cuối cùng là băng đạn, mười mấy giây ngắn ngủn khôi phục súng trở lại nguyên trạng, sau đó nhẹ giật giật, loảng xoảng mấy tiếng, linh kiện tách ra rơi trên mặt bàn, ngay sau đó, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Lắp ráp nó lại.”
Trình Du Nhiên đưa tay cầm thân súng máy, vì sao muốn bắt cô lãng phí thời gian với thứ đồ chơi này, cô là bác sĩ, cũng không phải là hắc đạo, hơn nữa, còn ở căn mật thất, chỉ có thể đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của Viêm Dạ Tước.
Cô mới không cần lắp ráp cái này, lúc này, còn không bằng ngủ, cô nhíu nhíu mày, muốn để vật này xuống.
Vậy mà, giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước vang lên: “Làm không xong những thứ này, tối nay em cũng đừng nghĩ ngủ, không có tôi, em không ra được!”
Tay Trình Du Nhiên dừng lại giữa không trung, vừa bắt đầu không cho cô ăn cơm thì thôi, bây giờ còn không cho cô ngủ, đây quả thực là khi dễ lớn nhất đối với cô, hít sâu, hít sâu, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn, khi dễ cô thật dễ ư? Cô sẽ làm cho anh xem!
Nói thế nào thì ở trên bàn phẫu thuật cô cũng nổi danh dùng dao nhanh, bên trong thủ thuật, trừ nhanh tay chính là hung ác, ánh mắt cũng muốn hung ác, đây đều là mẹ luyện cho cô từ nhỏ, cho nên, động tác mười mấy giây vừa rồi, cô đã sớm nhìn rất rõ ràng.
“Đồng ý là tôi làm xong có thể rời đi.” Nói xong, cô đưa tay cầm lò xo lên hướng trong thân súng khẽ bóp, ngay sau đó nhanh chóng cài đặt linh kiện còn lại, cô không có ưu điểm gì, trừ chạy nhanh ra thì là vừa học vừa thực hành cực nhanh, mặc dù nói không biết tại sao kỹ thuật bắn luôn không được, nhưng cái này không làm khó được cô.
Một phút đồng hồ sau, Trình Du Nhiên dùng sức đặt súng hoàn chỉnh lên trên mặt bàn, hả hê hướng Viêm Dạ Tước đang nhíu mày, hỏi: “Cần kiểm tra không?”
Viêm Dạ Tước quen thuộc với súng, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng biết cài đ