
t thằng nhóc này sẽ hưng phấn như vậy, chỉ sợ cu cậu đụng người, vừa định đưa tay kéo cu cậu.
Nhưng đã muộn!
Cu cậu xoay người, đầu nhỏ liền đụng phải người đôi tình nhân đang lôi kéo phía trước, người đàn ông tùy ý mở rộng tây trang hưu nhàn, tóc màu đen xốc xếch rơi trên trán, vóc người anh tuấn cao lớn, cô gái mặc âu phục trắng như tuyết, một tay nắm lấy người đàn ông không buông.
Vào lúc hai người dây dưa không rõ, Tiểu Nặc sơ ý một chút, liền đụng vào, hơn nữa, bánh ngọt rời khỏi tay, vững vàng xẹt qua trên váy cô gái, không sai không lệch, vừa đúng rơi vào trước ngực cô gái, khiến cho cô gái kêu lên một tiếng sợ hãi: “A! Tiểu quỷ này làm cái gì thế hả! ?”
“Xin lỗi, thằng bé không có chú ý, y phục của cô bao nhiêu tiền, tôi bồi thường cho cô.” Dù sao cũng là Tiểu Nặc không cẩn thận làm dơ váy cô gái, Trình Du Nhiên tiến lên phía trước nói xin lỗi, hơn nữa dự định bồi thường.
Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới cô gái này liếc mắt nhìn Trình Du Nhiên cùng thằng bé, lạnh lùng khẽ hừ, nói: “Bồi thường? Chỉ bằng cái bộ dáng này của cô, có thể bồi thường nổi bộ y phục của tôi sao? Cô có biết bộ y phục của tôi phải…”
“Không cần lải nhải, nói thẳng bao nhiêu tiền.” Trình Du Nhiên còn muốn nói xin lỗi, vào lúc này nhìn vẻ mặt cô ta như vậy, cũng có chút không kiên nhẫn, nghĩ thầm nhanh chóng giải quyết rồi rời đi, cho nên, tức giận mở miệng.
“Mười nghìn Đô-la, cô trả nổi ư?” Cô gái liếc Trình Du Nhiên một cái, hình như cũng bắt đầu tức giận, “Thật là cha mẹ có dạng gì trẻ con sẽ có dạng đó, không có gia giáo.”
“Này, cái cô kia, miệng thật là thối!” Nói cậu coi như xong, còn dám nói mẹ cậu, đây là chán sống rồi, đưa tay liền nắm lấy làn váy cô gái kia lên, lau sạch sẽ tay mới vừa bởi vì cô ta không có mắt đụng phải làm bẩn.
“Cái tiểu quỷ thối này! Mày ——”
Cô ta đang muốn đánh cu cậu, Trình Du Nhiên đã ngăn ở trước mặt con trai, cô liệu đến con trai sẽ làm như vậy, cho nên, đã sớm lấy ba vạn tiền mặt trong túi ra, đưa tay đặt vào trên lòng bàn tay cô ta, mặt không vẻ gì nói: “Dù sao y phục này cũng dơ bẩn, xoa tay một chút cũng không sao, cũng đừng nổi giận, tôi nhớ cái váy không tới ba vạn, cầm đi mua một cái nữa, nhiều hơn thì xem như là tôi cho cô tiền xe.”
Trình Du Nhiên vốn muốn nói lời xin lỗi và bồi thường tiền thì giải quyết cho xong, mồm miệng cô gái này vẫn không an phận như thế, vậy cô cũng không cần khách khí, xoay người nhìn người đàn ông cao lớn bên trái, đôi tay cắm vào túi, vẫn như người xem, “Ánh mắt vị tiên sinh này thật đúng là không tệ, tìm một cực phẩm thế này, làm ơn xem thật kỹ, đừng để cô ta ra ngoài gieo họa cho người khác.”
Nói xong, Trình Du Nhiên kéo con trai xoay người rời đi, mặt Tiểu Nặc hả hê nhìn cô gái vẫn còn kinh ngạc, le lưỡi một cái, bộ dáng kia hết sức đáng yêu.
Nhã Cầm tức giận dậm chân, bộ mặt thật muốn bóp chết đôi mẹ con đó, cô ta thật vất vả mặc thật đẹp tới đón Lãnh Triệt, lại bị họ làm rối loạn, đợi chút, Lãnh Triệt đâu?
Cô ta nhanh chóng thu hồi suy tư, nhìn hướng bên kia, chỉ thấy anh ta đã đi ra ngoài sân bay, đang muốn tiến lên đuổi theo, lại bị hai người vệ sỹ ngăn lại, nói: “Vạn tiểu thư, xin dừng bước, thiếu gia nói rồi, ngài ấy đang làm chuyện đứng đắn, xin đừng quấy rầy.”
Anh muốn làm chuyện đứng đắn gì? Chuyện đứng đắn này nên là anh nhanh chóng đuổi theo mẹ con Trình Du Nhiên, tóc đen rơi, hơi thở không kiềm được, cử động vừa rồi của bọn họ ngược lại đưa tới hứng thú cho anh, “Này, mẹ con cô vừa tới New York à? Có cần một hướng dẫn viên du lịch miễn phí hay không?”
“Cho tới bây giờ tôi đều không tiếp nhận phục vụ miễn phí, cám ơn. Làm ơn tránh ra dùm.” Trình Du Nhiên liếc người đàn ông nhàm chán kia một cái, ý bảo anh ta tránh ra, mới đem con trai lên xe.
“Vừa rồi làm sao vậy?” Chỗ ngồi tài xế, Bôn Lang nhìn bóng lưng người vừa ngăn hai mẹ con, hỏi.
“Không có tại sao, lái xe đi.” Trình Du Nhiên xem thường, nói.
Chương 30: Mẹ con liên thủ náo nhà họ Mộ
Bôn Lang đem xe dừng ở ngoài cửa sắt biệt thự nhà họ Mộ, sau khi Trình Du Nhiên cùng Tiểu Nặc xuống xe, anh ta liền lái xe rời đi, đi hội hợp với lão đại.
Hai mẹ con xách theo hành lý đơn giản đứng ở bên ngoài biệt thự, rời khỏi nhà họ Mộ sáu năm, trong sáu năm này cô đều dùng họ mẹ, chỉ có điều, cô rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, sớm muộn cô cũng phải trở về cái nhà này, ban đầu cô rời đi là bởi vì đau lòng, muốn ra ngoài xoa dịu tâm trạng, bởi vì sinh Tiểu Nặc, chuyến đi này kéo dài sáu năm, dù là như thế, cô cũng sẽ không tiện nghi cho bọn họ.
Tiểu Nặc ngẩng đầu lên, nhìn qua một lần ngôi biệt thự, quay đầu hỏi: “Mẹ, sao mẹ không nói cho con biết, nhà ông ngoại nhiều tiền thế này.”
“Con lại có ý định gì?” Sao Trình Du Nhiên không biết đầu con trai là mưu ma chước quỷ chứ.
Tiểu Nặc anh tuấn cười một tiếng, lôi kéo tay mẹ, không nói gì.
Trình Du Nhiên mang theo con trai, tiến lên đè chuông cửa, “Leng keng ——”
“Ai đấy?” Bên chuông cửa vang lên âm thanh nghi vấn.
“Bà nói tôi là ai?” Trình Du Nhiên nhíu mày nhìn Camera, chỉ nghe được đầu kia ống nói điện thoại trầm mặc mấy giây,