
t nhanh tiến vào xe việt dã màu đen dừng ở ven đường, xe khởi động, trong nháy mắt hòa vào đêm tối, biến mất ở đầu đường Ginza phồn hoa, tiếp đó, nghĩ cũng không cần nghĩ, sợ rằng cả Ginza cũng bị thuộc hạ của Long Trạch Thu lật tung, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ ra cô gái mới vừa đi qua bên người Sơn Nguyên Nhất chính là vị vua y trong truyền thuyết.
Xe đi ngược chiều gió, dưới ánh đèn nê-ông Trình Du Nhiên ngồi ở ghế cạnh tài xế, khuỷu tay nhàn nhã chống trên cửa sổ xe, gió đêm thổi vào, nhẹ lướt qua tóc cô, ở dưới bóng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng sáng long lanh, thật là mê người.
“Tìm một chỗ uống một ly? Lâu rồi chúng ta không ước hẹn.” Người đàn ông trên ghế lái toàn thân đồ thể thao, tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan thâm thúy, nhếch miệng lên nụ cười đẹp mắt, quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên.
Trình Du Nhiên cho Ngải Sâm – người liên hệ với chợ đen một cái xem thường, nói: “Thôi đi, tôi không muốn bị một đám phụ nữ đuổi giết.”
Anh biết, cô lại cự tuyệt một lần nữa, dù sao, bọn họ đã hợp tác nhiều năm, đối với tính tình của Trình Du Nhiên còn hiểu rõ ít nhiều.
Ngải Sâm thở dài một cái, mặt uất ức nói: “Em đã cự tuyệt tôi nhiều năm rồi, tôi thật đau lòng.”
“Dù sao cũng có phụ nữ nguyện ý tới vuốt lòng của anh lên” Trình Du Nhiên đã sớm biết Ngải Sâm sẽ giả bộ uất ức, lần tặng anh một ánh mắt trắng, đưa tay cầm vé máy bay một bên lên nói: “Dừng ở ven đường đi, tự tôi đi phi trường.”
Xe dừng ở ven đường, Ngải Sâm quay đầu nói: “Lần sau nhất định phải ước hẹn cùng tôi.”
“Lần sau, làm phiền anh nhận việc thì nói rõ tình huống, đừng làm cho tôi lại phí miệng lưỡi như thế.” Căn cứ vào ngày thường, cô cũng sẽ không nói nhiều như vậy, làm trễ nải thời gian cô về nhà với con trai, Trình Du Nhiên nhanh chóng xuống xe, tiếp tục nói: “Tiền kia gửi vào tài khoản của tôi, đừng quên, gần đây tạm thời không nhận việc.”
Gần đây cô có việc lớn phải bận rộn, còn việc tư nên hết thảy không nhận, nói xong, đóng cửa xe, xuyên qua đường cái, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đi hướng phi trường.
Ngải Sâm nhìn người tiêu sái rời đi, thở dài một cái, đưa tay lấy chiếc túi ghế sau cô vừa bỏ lại, bên trong trừ một bộ y phục, tóc giả màu nâu cùng mắt kính gọng đen ra còn có một cái hộp tinh sảo, thấy đây chính là đồ hôm nay lấy được, nhìn chạm trổ của cái hộp này, xem ra nhất định là đồ tốt.
Vì vậy, anh mở ra xem, nhất thời, gương mặt tuấn tú cứng đờ, này, đây là…
Chương 2: Con trai bảo bối
Trong bóng tối, dao giải phẫu phân tán đầy đất, cô thân là bác sĩ, tay bị trói chặt ở trên thành giường.
Cô không ngừng giãy giụa, đôi tay bị dây thít chặt, ngón tay bởi vì máu không thông mà hơi tím tái, dưới ánh đèn tối mờ, sắc mặt cô tái nhợt, hoảng sợ nhìn người đàn ông bị thương nặng trước mắt, rõ ràng nghe được hô hấp của anh dồn dập, hùng hậu…
“Tin tưởng tôi, tôi sẽ phụ trách.” Giọng tiếng Anh trầm thấp khàn khàn như cam kết vang lên bên tai cô.
Phụ trách cái gì? Cô căn bản không cần, cô…
“Đừng! A ——”
Trình Du Nhiên nằm trên giường chợt mở mắt, khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mới thật sự tỉnh táo lại, xem ra mình lại mơ thấy giấc mộng kia, chuyện cũng đã trôi qua sáu năm rồi, cô đã không còn suy nghĩ nữa, nhưng hiện tại lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Sáu năm trước, cô rời nhà ra từ New York đi tới Hongkong, người không có đồng nào, dưới sự sắp xếp của bạn tốt Ngải Sâm, lần đầu tiên làm giải phẫu ở chợ đen, đạn xuyên thủng ngực trái, vị trí gần tim và tuyến thần kinh, không có một bác sĩ nào có thể bảo đảm an toàn lấy đạn ra, mà cô xuất thân trong gia đình y học cổ xưa từ nhỏ đã am hiểu phương thức giải phẫu nhất, cho nên vì cuộc sống sau này, cô đã nhận lấy việc này, thành công lấy đạn ra khỏi cơ thể đối phương.
Nhưng người đàn ông đó hết thuốc tê xong lại đi cưỡng bức người đã cứu tính mạng anh ta, cô ngất đi, khi tỉnh lại thì đã không thấy người, trừ chỉ để lại một sợi dây chuyền, không lưu lại gì cả, cô không biết anh tên gì, là người ở đâu, cái gì mà tin tưởng anh, anh sẽ phụ trách, thật là chuyện cười!
Trình Du Nhiên thu hồi suy nghĩ, không cần tiếp tục suy nghĩ chuyện này, lật người, chuẩn bị tiếp tục ngủ bù lại chợt nghe thấy một hồi âm thanh máy móc phá vỡ an tĩnh buổi sáng.
“Mẹ, rời giường! Mẹ, mẹ, rời giường! Mẹ mẹ mẹ ——”
Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ báo thức hình con chó nhỏ trên đầu giường đang ngoắt ngoắt cái đuôi, đang muốn đưa tay đi nhấn tắt âm thanh thì trên màn ảnh trước bụng con chó nhỏ bỗng nhiên xuất hiện một bé trai anh tuấn, nhếch miệng cười tà, đang ngồi ở trước bàn ăn, uống một hớp sữa tươi, âm thanh non nớt tràn đầy tức giận thông qua màn ảnh truyền đến.
“Mẹ, đừng nghĩ nhấn công tắc tắt đi, đồng hồ báo thức trong nhà đều dùng điều khiển tầm xa, mẹ không tắt được.” Khuôn mặt nhỏ anh tuấn hiện lên vẻ tự tin, để ly sữa tươi xuống, rất có tư thế một tay cầm dao một tay cầm nĩa xiên cắt trứng gà, bỏ vào trong miệng, tiếp tục nói: “Rời giường ăn điểm tâm.”
Nói xong, bé đè xuống chốt, chó nhỏ lại tiếp tục ríu rít không ngừng, như niệm kinh: “Mẹ rời giường, mẹ rờ