
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211551
Bình chọn: 7.5.00/10/1155 lượt.
một người chết: “Anh nên may mắn vì không có bất kỳ tổn thương nào, nếu không Tam Khẩu tổ, đã không cần thiết tồn tại nữa.”
Long Trạch Thu thầm mắng tên thuộc hạ ngu ngốc này, chết tử tế không xong làm gì nói tới chỗ hiểm là Trình Du Nhiên, đây không phải là muốn làm cho Viêm Dạ Tước nổi đóa ư, lắc mình ngăn ở trước mặt tên kia thuộc hạ cười nói: “Lão đại Viêm không nên tức giận, Đằng Điền không có ý đó, chỉ là chuyện này Tam thiếu gia làm quả thật có chút quá, cho dù tôi không để ý, cũng phải cho anh em trong bang một trả lời chắc chắng đúng không?”
“Anh muốn trả lời chắc chắn gì?”
“Bỏ qua tổn thất trước đó.” Long Trạch Thu ngăn lại một thuộc hạ muốn nói, một bộ rất độ lượng: “Chỉ hi vọng lão đại Viêm có thể khuyên Tam thiếu gia, bất luận là muốn nhúng tay vào nghề giải trí vẫn được, Tam Khẩu tổ tuyệt không hai lời, nhưng từ nay về sau hy vọng có thể theo quy định.”
Điều kiện như vậy, hợp lý, thậm chí Tam Khẩu tổ còn bị thua thiệt không nhỏ, nhưng Viêm Dạ Tước không có bất kỳ ý tán đồng, chỉ lạnh lùng nói: “Chuyện này, không liên quan đến Viêm bang.”
“Lão đại Viêm có ý gì?” Đầu Đằng Điền thiếu một gân lại nhảy ra, lớn tiếng nói: “Chẳng lẽ Viêm Thế Kiêu không phải người Viêm bang, hay là nói lão đại Viêm đã không phải là người nói chuyện của Viêm bang?”
Ngay cả Trình Du Nhiên cũng có chút buồn bực, đối với thái độ của anh chị em khác trong nhà họ Viêm, Viêm Dạ Tước luôn có thể áp chế thì áp chế, đây chính là một cớ rất tốt xử lý Viêm Thế Kiêu, tại sao anh đột nhiên bỏ mặc không quan tâm, chẳng lẽ bởi vì quan hệ anh em ruột? Nhưng suy nghĩ một chút cũng không thể, dù sao ở lần tụ hội gia tộc nhà họ Viêm, Viêm Thế Kiêu liều mạng phản đối Viêm Dạ Tước tới cứu mình.
Sắc mặt Long Trạch Thu biến thành có chút khó coi, ông ta không nghĩ ẩn nhẫn thế nhưng đổi lấy kết quả như thế, trong đôi mắt tản ra âm trầm: “Ý lão đại Viêm, là không giữ lời hứa?”
Mặt Viêm Dạ Tước không chút thay đổi, trầm giọng nói: “Chuyện do người Viêm bang làm, lúc nào thì tôi đều sẽ đồng ý, nhưng kẻ quản lý Viêm bang chỉ có một, vậy chính là tôi, những thứ con em khác nhà họ Viêm, đều không phải là người Viêm bang.”
Anh đến Nhật Bản, chính là muốn nói chính xác cho mọi người, có thể đại biểu Viêm bang chỉ có mình anh, bất kỳ con em nhà họ Viêm muốn dùng danh nghĩa Viêm bang thành lập thế lực, cũng sẽ không được Viêm bang che chở.
Mặt Trúc Hạ cười lạnh nói: “Viêm Dạ Tước, anh cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngu ư, Viêm Thế Kiêu tới Châu Á không phải là do Viêm bang các anh chỉ điểm, hiện tại mở miệng chối bỏ, nếu đã như vậy, xin mời lão đại Viêm một Tam Khẩu tổ nghỉ ngơi một thời gian, đến lúc đó tự nhiên sẽ nguyện ý đàm phán theo chúng tôi.”
“Chỉ bằng anh?” Bôn Lang bĩu môi khinh thường, muốn đánh ngã những người trước mắt này, đối với anh ta mà nói không có chút áp lực nào.
“Chúng tôi đương nhiên không giữ được lão đại Viêm và hai vị thuộc hạ” Đằng Điền cười nói: “Nhưng dù sao Trình tiểu thư cũng là phụ nữ, còn có đứa bé này, nghe nói—”
Giọng nói ngừng lại giữa tiếng nổ pằng, một viên đạn vòng qua mấy người che ở trước người anh ta ghim chặt vào trên cổ họng anh ta, ngón tay chỉ vào Viêm Dạ Tước run rẩy nửa ngày, thân thể té xuống đất rầm rầm.
“Tôi không thích bị người ta uy hiếp.” Viêm Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, họng súng đung đưa trên bàn tay anh, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích trí mạng: “Nếu như người nào nắm chắc lưu lại tôi, hãy thử một lần.”
“Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm.” Nếu như còn không nghe ra uy hiếp trong lời nói của Viêm Dạ Tước, Long Trạch Thu thật sự không cần lăn lộn nữa, bọn họ có thể lưu lại mẹ con Trình Du Nhiên, nhưng một khi Sát Thần xông ra, Tam Khẩu tổ sẽ xong đời, lại nói Đế vương giống như Viêm Dạ Tước, khẳng định đã sớm sắp xếp chiêu sau, ông ta không đánh cược được, “Lão đại Viêm yên tâm, thuộc hạ của tôi tuyệt đối không có ác ý gì.”
“Lão đại, chẳng lẽ cứ để như vậy?” Sau khi Viêm Dạ Tước đi, một thuộc hạ sáp đến gần hỏi, tại cửa nhà mình còn bị người uy hiếp, lần này quăng Tam Khẩu tổ quá trớn rồi.
“Để?” Long Trạch Thu cười lạnh một tiếng: “Trước không dám động thủ cùng Viêm Thế Kiêu, là sợ Viêm bang sau lưng hắn, hiện tại nếu Viêm Dạ Tước nói như vậy, chúng ta diệt trừ Viêm Thế Kiêu, đến lúc đó xem Viêm Dạ Tước giao phó với nhà họ Viêm thế nào.”
Chương 154: Chúng ta kết hôn
Tin tức Viêm Dạ Tước ở Nhật Bản nhanh chóng truyền tới trong tay Viêm Hạo Thừa, nhìn tình báo trên tay, Đường Nghiêu không có nói cái gì, ngược lại ngẩng đầu lên hỏi: “Thiếu gia, Viêm Dạ Tước hành động, không biết cậu thấy thế nào?”
“Viêm Dạ Tước thật sự quá cuồng vọng.” Không đợi Viêm Hạo Thừa nói gì, Đường Ngự Phong giành nói trước, trên mặt âm trầm đầy vẻ khát máu: “Chỉ mới nắm giữ một phần tư thế lực Viêm bang, lại muốn đem cả Viêm bang làm của riêng, chính là không biết điều.”
Không chỉ có như thế, Đường Ngự Phong vẫn luôn coi Viêm Thế Kiêu là địch thủ lớn nhất đời, hôm nay cư nhiên bị Viêm Dạ Tước cách chức không đáng giá một đồng, trong lòng anh ta cũng có chút không cam lòng.
Đường Nghiêu kh