Snack's 1967
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214115

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

có chút không thoải mái, cho nên mới đặc biệt mời chú đến tham gia bữa tiệc này, hy vọng có thể mở khúc mắc cho chú, bất luận nói thế nào, chúng ta đều là suy nghĩ đến tương lai nhà họ Viêm.”

Viêm Hạo Thừa nói xong, lúc mọi người nghe hoàn toàn hợp tình hợp lý, thậm chí khiến mọi người cảm thấy, chững chạc như vậy mới là tác phong của Gia chủ, so sánh mà nói, chỉ hiểu được thủ đoạn sắt máu của Viêm Dạ Tước, thật sự kém quá xa.

Viêm Dạ Tước không bị bề ngoài dối trá của anh ta mê hoặc, trên khóe miệng mang theo tàn bạo: “Một tháng trước, tôi từng nói trong hội nghị của năm gia tộc lớn, Viêm bang chấm dứt giao dịch ma túy.”

Cách Viêm Dạ Tước không xa, Lãnh Triệt mang theo nụ cười tà mị nhìn về phía Tina: “Như thế nào?”

Tina bị anh ta nhìn sững sờ, đối với dặn dò lúc trước của cha, rốt cuộc cô ta hiểu rõ âm mưu quỷ kế của Lãnh Triệt, khoan hãy nói, cậu nhóc này không hổ là hoa hoa công tử, tâm địa gian xảo không thấp, dùng sức vỗ trên bả vai anh ta, thẳng thắn nói: “Cậu nhóc anh, được đó.”

Cố lão tiên sinh dặn dò, Lãnh Triệt chỉ sửa lại một chữ, chính là đem nhà họ Viêm trước đó đổi thành Viêm bang, một chữ này lại khẳng định người Hoa bang sẽ không hợp tác cùng Viêm Hạo Thừa, bởi vì Viêm Hạo Thừa có lẽ lấy được ủng hộ của nhà họ Viêm, nhưng Viêm Dạ Tước là người nói chuyện Viêm bang, anh không đồng ý, thì tương đương với người Hoa bang không đồng ý.

Hơn nữa Lãnh Triệt làm như vậy, Viêm Hạo Thừa cũng không tìm ra bất kỳ điểm sai nào, coi như trong lòng anh ta hoài nghi cũng không làm gì được, dù sao trao đổi đối ngoại nhà họ Viêm là dùng Viêm bang.

Như vậy cũng không đắc tội Viêm Hạo Thừa, cũng sẽ không tham gia kế hoạch của anh ta, còn có thể báo cáo với ông cụ, phương thức giải quyết hoàn mỹ như vậy tuyệt đối trực tiếp hơn so với Tina cự tuyệt.

Lão đại đang ngồi trong cũng có người nghĩ tới những thứ này, Lâm chính là một trong số đó, cô ta có chút hâm mộ nhìn về phía Tina, nếu như bên cạnh có một người bày mưu tính kế, mình cũng không cần mệt nhọc liều mạng, đồng ý Viêm Hạo Thừa thì đồng nghĩa với đắc tội Viêm Dạ Tước, cũng không biết về sau anh ta sẽ dùng thủ đoạn gì đối đãi với gia tộc Hoắc Bối Nhĩ.

Nhìn sắc mặt của mọi người, Viêm Hạo Thừa đã biết chuyện không ổn, dù thế nào anh ta cũng không nghĩ ra Viêm Dạ Tước sẽ cho anh ta thất thố, rút củi dưới đáy nồi, quả nhiên lợi hại, Viêm bang không ủng hộ, coi như kỹ thuật trên tay anh ta chất thành núi, không có đủ tiền bạc cũng là uổng phí.

Quả đấm của đã siết thật chặt dưới bàn rượu, ngoài mặt Viêm Hạo Thừa vẫn nở nụ cười như cũ: “Em năm, chế tạo ma túy kiểu mới đối với ai cũng là một hạng mục kiếm tiền, coi như em là người nói chuyện, cũng không thể đại diện toàn quyền Viêm bang chứ?” Chỉ cần anh ta còn có trưởng lão Đường Nghiêu, không coi là thua.

“Tôi không thể thay mặt.” Viêm Dạ Tước lạnh lùng nhìn chằm chằm Viêm Hạo Thừa, trong giọng nói trầm muộn đại biểu vương giả tuyên bố: “Nhưng nó có thể.”

Chương 147: Tôi muốn hợp tác với anh

Giọng nói bá đạo mang theo nghiêm nghị không thể mạo phạm lao thẳng về phía Viêm Hạo Thừa, mắt ưng lạnh lùng nhìn bao quát, khi giơ tay nhấc chân cũng để lộ ra hơi thở vương giả.

Anh đã nói, không có ai có thể thay đổi!

“Viêm Dạ Tước, mày thật đáng chết.” Âm thanh giống như truyền ra từ trong Địa ngục, nổ vang trong phòng tiệc, trên tay những người đang ngồi cũng không mấy ai không lấy mạng người, nhưng so với Đường Ngự Phong thì lại kém xa, sát khí nghiêm nghị tựa như mây đen cuốn tới, anh ta không phải là người có kiên nhẫn, Viêm Dạ Tước lần lượt khiêu chiến sự chịu đựng của anh ta, nếu như không phải là cha ngăn, anh ta đã sớm giết chết đối phương.

Trong phòng tiệc hoàn toàn yên tĩnh, người hầu bàn vốn là phục vụ đã lặng lẽ thối lui từ lâu, trong không khí tràn ngập mùi vị làm cho người ta hít thở không thông, tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm hai phe đang giằng co, nhìn giá thế này, lúc nào cũng có thể bộc phát bắn nhau.

“Đường Ngự Phong, anh muốn tạo phản sao?” Nhân vật nhỏ như vậy, không cần Viêm Dạ Tước phải tự mình đối phó, Bôn Lang cầm hai súng trong tay, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mi tâm của Đường Ngự Phong, dám nói lời như vậy đối với lão đại, thật không biết chữ “chết” viết như thế nào.

“Tước, đây chính là thuộc hạ mà cậu mang ra ngoài?” Ngoài dự đoán của mọi người Đường Nghiêu không có tức giận, bài học kinh nghiệm nhiều năm nói cho ông ta biết, kích động chỉ có thể khiến mình bỏ mạng, khinh miệt liếc Bôn Lang một cái, thản nhiên nói: “Ở trong bữa tiệc của đại thiếu gia động một chút là rút súng, không trách được ông cụ thường nói nô tài trong bang không biết phép tắc.”

“Ông —” Mặc dù Bôn Lang là thuộc hạ của Viêm Dạ Tước, nhưng đi tới chỗ nào đều được người ta gọi một tiếng anh Lang, lúc nào thì bị người ta vũ nhục như vậy, gân xanh nổi lên trên hai tay, cò súng của súng lục cũng ở trạng thái căng thẳng, chỉ cần thêm chút một chút lực, đạn lập tức thoát ra khỏi nòng súng.

“Anh em của tôi, còn chưa đến phiên ông tới dạy dỗ.” Viêm Dạ Tước dùng mặt lạnh nhìn về phía Đường