
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210920
Bình chọn: 8.5.00/10/1092 lượt.
chẳng lẽ bọn họ không sợ tạo thành tổn thương gì đối với đứa trẻ sao?
Ngày hôm sau, khi ông ta muốn đem chuyện này nói cho Trình Oánh, lại nghênh đón tin dữ, Trình Oánh nhảy lầu tự sát.
Vào lúc ông ta vô tri vô giác tham gia tang lễ của Trình Oánh, đột nhiên thấy hôm nay trên mặt Mộ phu nhân Vạn Tuyết Cầm lộ ra nụ cười hả hê, điều này làm cho ông ta hận không thể đi lên quất cho bà ta một cái tát, nhưng lại thấy cậu bé 5, 6 tuổi bên cạnh bà ta thì đột nhiên to gan phỏng đoán: chẳng lẽ đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là của Mộ Viễn Chi hay sao?
Chương 124: Em có tin
Ý nghĩ đột nhiên tới khiến ông ta cũng giật mình, nếu phỏng đoán như vậy chỉ là vì tức giận Vạn Tuyết Cầm hại Trình Oánh tự sát, nhưng chờ ông ta hiểu được mới phát hiện, suy đoán này thậm chí có hơn nửa cơ hội là thật, dù sao gia quy nhà họ Mộ là thừa kế nghiệp cha, Trình Oánh không thể sinh con, Mộ Viễn Chi muốn đứa con trai hoàn toàn có thể thoải mái nói đến, mà không phải lén lút chờ đứa bé ra đời mới mang về nhà.
Chỉ là đối với nhà họ Mộ mà nói, ông ta thủy chung chỉ là một người ngoài, trên tay cũng không có chứng cớ hữu hiệu nào, cũng không thể chạy đến trước mặt Mộ Viễn Chi nói với ông ta, đứa nhỏ này có thể không phải của ông ta, lời như vậy sợ rằng không đợi ông ta giải thích cũng sẽ bị người làm nhà họ Mộ đánh đuổi, cho nên bắt đầu từ ngày đó, ông ta dựa vào trước mộ Trình Oánh thề, nhất định phải báo thù cho bà.
Muốn chứng minh là không phải cha con ruột thịt vô cùng đơn giản, xét nghiệm máu, kiểm tra DNA bao gồm cả kiểm tra SNP mới phát minh cũng có thể làm được, nhưng lấy được mẫu máu lại làm cho ông ta gặp phiền toái lớn, bệnh viện nhà họ Mộ lớn cấp thế giới, Mộ Viễn Chi ngã bệnh đều dùng bác sĩ Đông y gia đình, dùng phương pháp bình thường căn bản không lấy được, ông ta chỉ có thể từ từ chờ đợi cơ hội, nhưng một lần đợi liền trợn mắt nhìn đến sáu năm.
Trước khi Mộ Viễn Chi qua đời, rốt cuộc vẫn phải nhắn nhủ mọi người đón bác sĩ Tây y tới trị liệu, mà bác sĩ chủ trị chính là bác sĩ Lâm, nhưng vì để ngừa ngộ nhỡ, trước khi thí nghiệm ông ta dùng danh nghĩa hàng mẫu để cất máu, đều không có người chú ý đến, ông ta mới thận trọng lấy ra ngoài.
Mặc dù Mộ Viễn Chi chết rồi, nhưng chỉ cần ông ta đem báo cáo xét nghiệm giao cho Trình Du Nhiên, ông ta tin tưởng cô sẽ có biện pháp.
Oánh nhi, tôi lập tức có thể báo thù cho em rồi! Bác sĩ Lâm bóp bóp nắm tay, lấy ra vài giọt máu bắt đầu kiểm tra đo lường đâu vào đấy.
Phòng đông lạnh, trong phòng trực ban, Tiểu Vương chép chép miệng cảm thán nửa ngày, tiếp tục muốn ngủ, cảm giác đầu đột nhiên đè lên cái gì, cúi đầu xem xét, cũng là biên lai bác sĩ Lâm mới vừa nhắc tới, đang muốn cất đi, mắt liếc qua nhật kỳ cất giữ thì đột nhiên ngây ngẩn cả người —
Phân khu đông lạnh vô cùng nghiêm khắc, ví dụ khu A cất lấy trong ngày, khu B cất giữ trong một tuần, mà khu C ít nhất cũng phải một tháng trở lên, bác sĩ Lâm cất vật này thế nhưng không tới một tuần đã lấy đi, điều này làm cho anh ta nhàm chán nhất thời thấy hứng thú, có cần tới xem một chút rốt cuộc là cái gì hay không?
Bản thân bác sĩ Lâm là một đề tài rất hot ở trong bệnh viện, nếu có thể đào ra tư liệu gì từ trên người ông ta, vậy mình có tư cách thổi phồng với mấy em gái y tá rồi, nói không chừng đến lúc đó còn có thể có ái mộ gì đó.
Nghĩ tới đây, Tiểu Vương cũng không ngồi yên nữa, ở trước cửa phòng trực lập tức úp cái bảng, lập tức đi hướng phòng làm việc của bác sĩ Lâm, lúc này chính là thời điểm bệnh viện tương đối nhàn nhã, dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được mấy người, chờ anh ta đi tới cửa phòng làm việc thì càng thêm mừng rỡ, bác sĩ Lâm thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng.
Nhìn chung quanh một cái cũng không phát hiện người nào, cẩn thận dựa vào tường nhìn vào trong phòng làm việc, cũng không có phát hiện bác sĩ Lâm ở bên trong, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đem nửa cái đầu vươn vào bên trong nhìn, để cho anh ta thất vọng chính là bác sĩ Lâm lại đang cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm dụng cụ.
Chẳng lẽ là anh ta đã đoán sai? Anh ta thất vọng, đang muốn rời đi, bỗng nghe bác sĩ Lâm bên trong kêu lên: “Thằng bé quả nhiên không phải con trai của Mộ Viễn Chi!”
Giọng nói nhất thời vang lên khiến Tiểu Vương sợ hết hồn, còn chưa có lùi về đầu đã đụng vào trên cửa, đau làm anh ta nhe răng trợn mắt, mà ở trong phòng làm việc bác sĩ Lâm cũng đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghe âm thanh phía bên ngoài thì nhất thời quát lên: “Ai đấy?”
Nghe được có người đang hỏi, Tiểu Vương làm sao còn dám nán lại, không để ý lỗ mũi đang chảy máu, nhanh chân mà bỏ chạy, mắt thấy muốn chạy ra hành lang còn cần một khoảng thời gian, Tiểu Vương cắn răng một cái, cũng không quản phòng làm việc bên cạnh rốt cuộc là của ai, mở cửa liền vọt vào.
Bác sĩ Lâm gấp gáp xông ra cửa, cũng không có phát hiện được người nào, có điều ông ta nghe rất rõ thanh âm vừa rồi, biết bí mật bị lộ, cũng không quan tâm dụng cụ chưa dừng lại, đem biên lai và máu còn dư lại bỏ vào trong túi, lập tức rời khỏi bệnh viện.
Mà lúc này, Tiểu Vương cho là tránh thoát một