
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210585
Bình chọn: 7.5.00/10/1058 lượt.
g tay lần nữa.
Thu xong sợi tơ, Trình Du Nhiên đã cảm thấy mắt nổ đom đóm, nhưng mà bây giờ cũng không phải là lúc nghỉ ngơi, mặc dù cô không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng bụng đã phát ra tín hiệu báo động màu đỏ, nếu không ăn một chút gì cô sẽ phải chết đói.
Mặc dù trên bờ biển còn có chút cá nhỏ nhảy nhót, nhưng Trình Du Nhiên là người vô cùng chú trọng vấn đề ăn uống, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ăn sống thứ đồ này, ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh mặt trời sáng ngời, một đoàn chim biển không biết tên bay tới trên đảo, chung quanh thoạt nhìn tràn đầy sự sống, rất nhanh, Trình Du Nhiên tìm được thứ cô muốn ăn.
Cây dừa, chẳng những có thể tạm thời giải quyết vấn đề bụng trống không, còn có thể bổ sung lượng lớn anbumin đường glucozơ gì đó, tuyệt đối là thứ lựa chọn có một không hai đối với người nửa chết nửa sống như cô, quyết định, tấn công cây dừa.
Trên đảo, tảng đá có ở khắp nơi, lại nói quả dừa chi chít treo ở trên cây, cho dù cô nhắm mắt lại cũng có thể nện xuống mấy quả, không lâu sau, một quả dừa như bóng chuyền đã bị cô uống sạch trơn.
Đừng nói, chẳng những mùi vị quả dừa ngon, sau khi uống xong tinh thần cũng khôi phục không ít, có hơi sức, trước tiên sẽ phải giải quyết vấn đề cánh tay trái, may chỉ là lệch xương, trước đó đã dùng ngân châm gây tê, hiện tại cũng không có lo lắng gì, dùng sức bóp một cái liền khiến khớp xương sai chỗ trở về chỗ cũ, sau đó ở trên tấm ván gỗ trôi nổi tới bẻ xuống mấy miếng gỗ hoàn chỉnh dùng sợi tơ trói chặt.
Không được hoàn mỹ chính là sợi tơ bị dỡ quá nhỏ, cột vào trên da rất dễ lưu lại vệt dây, nhưng mà bây giờ không cần để ý tới nhiều như vậy, trước tiên dưỡng tốt cánh tay này rồi nói.
Chờ thu xếp xong những thứ đồ này, Trình Du Nhiên cúi đầu suy ngẫm, ngày đó thời điểm rớt xuống ước chừng đi được một nửa lộ trình, nói cách khác hiện tại cô ở một chỗ cách thôn xóm không xa lắm, trừ phi có thuyền bè ngang qua, nếu không cũng chỉ có thể sống ở trên đảo.
Như vậy chẳng phải là mình ngày ngày đều phải uống nước dừa? Đây đối với một người đặc biệt thích ăn mà nói quả thật chính là muốn mạng già của cô, mặc dù trên bờ biển thường có cá nhỏ bị xô vào, nhưng không có lửa thì cũng không cách nào ăn, đánh lửa hiển nhiên là phương pháp xử lí rất không đáng tin cậy, huống chi cô cũng không có công cụ để làm.
Thật đúng là thực tế hãy như cuộc phiêu lưu của Robinson, chỉ mong mình sẽ không bi thảm đến mức phải chết ở trên đảo ngây ngốc 28 năm!
Vào lúc Trình Du Nhiên ăn năn hối hận, trên bờ biển cách đó không xa, hai người đang chậm rãi đi tới phía cô.
“Anh hai” Một người trong đó là thanh niên tháo vác, trên da màu đồng có đường bắp thịt hở ra, vừa nhìn đã thấy là thân thể rắn chắc, ngang hông treo hai khẩu súng lục, tùy tiện hỏi: “Anh thật sự tin trên cái đảo này có kho báu?”
Người được gọi là anh hai cười cười, nhếch miệng lên tươi cười tà mị: “Trên thế giới đồn đại về kho báu đếm không hết, ai cũng không thể phán đoán thiệt giả trong đó, lại nói chúng ta Binh Đoàn Dong HT nếu cầm tiền tài của người ta, sẽ phải giúp người ta tiêu khiển, chỉ cần mang thứ đó tới nơi đó, những chuyện khác không phải việc chúng ta nên quan tâm.”
“Nhưng anh hai” Trong mắt thanh niên lóe ra ánh sáng tham lam: “Nếu quả thật có kho báu, chúng ta hoàn toàn có thể làm của riêng, đến lúc đó Đông Sơn —”
“Cậu câm miệng cho tôi!” Anh hai vốn tươi cười đột nhiên trở mặt, ánh mắt tức giận nhìn về phía Tam đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hướng về phía cậu ta khiển trách: “Mỗi thủ đô Lâm thời đều có quy định, bây giờ chúng tôi là lính đánh thuê, phải tuân thủ quy định Binh Đoàn Dong, về sau nếu cậu còn có ý nghĩ như vậy, cũng không cần theo tôi nữa.” Nói qua anh hai bước nhanh đi về phía trước.
“Anh hai, anh hai, anh đừng tức giận, em chỉ thuận miệng nói thôi.” Thanh niên bước ha ba bước đã đuổi theo, mặt xấu hổ cười nói: “Anh hai, anh ngàn vạn lần đừng đuổi em đi, anh biết em ngoài đánh nhau ra, những thứ khác đều không được, về sau em bảo đảm sẽ không đề cập tới chuyện như vậy nữa… Ah, trên bờ cát tại sao có một phụ nữ?”
Chương 109: Kỳ tích thứ chín của thế giới
Thái Bình Dương mênh mông, tuyệt đại đa số khu vực đều không có dấu vết người ở, mà ở một vùng biển Đông Bắc Australia, bởi vì ba ngày trước có gió lốc lớn, nơi này nhất thời trở nên náo nhiệt.
Mỗi thời mỗi khắc hơn trăm chiếc máy bay trực thăng đều ở lượn vòng gào thét trên bầu trời, mười mấy chiếc tàu chiến tuần tra tới lui không ngừng nghỉ ở trên biển, tất cả máy bay hay thuyền bè muốn đi ngang qua nơi này cũng đều bị chặn lại, bất luận kẻ nào dám can đảm bước vào khu vực này một bước, đều sẽ chịu đả kích mang tính chất hủy diệt.
Chấn động như thế, lại chỉ vì tìm một người.
Trên tàu chiến khổng lồ, thân thể cao lớn của Viêm Dạ Tước có vẻ suy yếu hơn rất nhiều, khiến Tina đứng ở một bên âm thầm lo lắng, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào cả.
Mà Tiểu Nặc bên cạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hoàn toàn không có vẻ tà khí ngày trước, không ngừng đập ở trên bàn phím, vô số lần thử liên thông với thiết bị