
phượng múa.
Cao quý, hùng mạnh, uy nghiêm! Ba tình từ trong nháy mắt nhảy vào trong đầu Trình Du Nhiên, lúc cô thấy tất cả kiến trúc, dù biệt thự để nghỉ phép xa hoa của gia tộc Daniel, cũng không cách nào so sánh, Viêm bang không hổ là tổ chức Hắc bang lớn nhất thế giới, cũng chỉ có bọn họ xây chơi ở trên đảo này.
Vừa đi đến cửa, Trình Du Nhiên đã bị Viêm Trung ngăn cản: “Trình tiểu thư, mời theo tôi đến bên này.” Quy định nhà họ Viêm, hội nghị gia tộc chỉ có thành viên dòng chính thông qua huấn luyện trên đảo mới có tư cách đi vào trong điện, những người khác dù là phu nhân Gia chủ cũng không có tư cách này, nhưng mỗi vị phụ nữ con em gia tộc, đều có quyền nghe ở trắc điện.
Lạnh lùng nhìn Viêm Trung một cái, bàn tay Viêm Dạ Tước đè ở trên đầu Trình Du Nhiên, trầm giọng nói: “Em đi trước đi.”
Trình Du Nhiên gật đầu một cái, vào lúc này, cô ngược lại càng có vẻ thản nhiên, cô tin tưởng Viêm Dạ Tước có thể xử lý tốt chuyện này, cũng không nhiều lời, dắt tay Tiểu Nặc đi tới trắc điện.
Trên đại điện, bốn vị trí tôn quý nhất đương nhiên thuộc về gia chủ và ba vị tộc lão, mà ở bốn vị trí dưới, còn có hai vị trí nổi bật, đó là chuẩn bị cho con trưởng Viêm Hạo Thừa của gia tộc và người nói chuyện Viêm bang – Viêm Dạ Tước.
Nhìn mọi người phía dưới đều có tâm tư của mình, Viêm Lệnh Thiên ho nhẹ, hấp dẫn ánh mắt bọn họ tới đây, giọng nói truyền khắp từng góc trong cung điện: “Lần này triệu tập mọi người trở lại, trừ cần tra cứu cặn kẽ kinh nghiệm mấy năm của mọi người ra thì còn có chút chuyện cần xử lý.”
Viêm Lệnh Thiên hơi dừng một chút, tròng mắt đen nhanh chóng lướt qua trên người Viêm Dạ Tước, tiếp tục nói: “Từ trước đến giờ nhà họ Viêm lấy gia tộc xử lý Viêm bang, người nói chuyện trong bang, cũng từ gia tộc chọn lựa ra, đều bị cả gia tộc giám thị, bất luận kẻ nào, chỉ cần có đầy đủ lý do, cũng có thể lên thay thế thành người nói chuyện mới.”
“Mà gần đây” Nói xong, giọng Viêm Lệnh Thiên đột nhiên đề cao: “Tôi thấy mấy vị tộc lão nhận được phản ánh từ thành viên gia tộc, bày tỏ chất vấn đối với năng lực làm việc của người nói chuyện hiện nay là Viêm Dạ Tước, hôm nay cần mọi người tỏ rõ, rốt cuộc Viêm Dạ Tước có còn thích hợp ở vị trí người nói chuyện Viêm bang nữa hay không?”
Lời vừa nói ra, nhất thời giống như gió lớn cuốn lấy cả cung điện, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển tới phía Viêm Dạ Tước, xem anh sẽ có phản ứng như thế nào, tuy nhiên, bọn họ nhất định phải thất vọng.
Viêm Dạ Tước tựa vào ghế ngồi sau lưng, hai mắt nhắm lại, trên khuôn mặt cao ngạo như được đao khắc, lạnh lẽo không có bất kỳ vẻ mặt, tùy ý chuyển động chiếc nhẫn trên đầu ngón tay, giống như chuyện này vốn không có quan hệ gì với anh.
Viêm Hạo Quân đã sớm đợi nên không kiên nhẫn được nữa, nghe Viêm Lệnh Thiên tỏ thái độ, lập tức không kịp chờ đợi thẳng thắn nói: “Viêm Dạ Tước làm người nói chuyện Viêm bang, không chỉ không làm gương tốt, ngược lại chủ động phá hư quy định nhà họ Viêm, để con trai ruột sinh sống hơn sáu năm ở ngoài đảo, tôi cho rằng chỉ bằng điểm này, anh ta đã không xứng làm tiếp vị trí người nói chuyện Viêm bang.”
Vào hoàn cảnh này, đặc biệt nhắc tới người trong cuộc, Viêm Hạo Quân gọi thẳng tên tuổi của Viêm Dạ Tước cũng không có vấn đề gì, nhưng hội nghị vừa mới bắt đầu, anh ta hoàn toàn không có kiêng dè nổ súng về phía Viêm Dạ Tước đầu tiên, hiển nhiên hai người đã đến nông nỗi như nước với lửa.
Viêm Hạo Quân vừa dứt lời, trước đã liên lạc tốt mấy anh em đều lập tức đứng dậy, rối rít bắt đầu chỉ trích Viêm Dạ Tước —
“Anh chín nói không sai, dù muốn gần gũi với con mình hơn, cũng hoàn toàn có thể thường về đảo thăm, những đứa bé trong gia tộc khác đều ở trên đảo, chẳng lẽ đây chính là đặc quyền của người nói chuyện?”
“Thân là người nói chuyện lại công khai làm trái với quy định của gia tộc, hôm nay nếu như anh năm không thể giải thích cho mọi người, em đây cũng chỉ có thể phản đối!”
Nghe mọi người phê phán Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên ngồi chỗ dự thính coi như là chân chính thấy được cái gì gọi là ngay mặt một vẻ sau lưng một vẻ, cũng khó trách Viêm Dạ Tước nhất định phải thay đổi quy định gia tộc, như vậy người bồi dưỡng ra, trừ dáng dấp giống người ra, lại không có chút tình người có thể nói!
Nhìn Viêm Dạ Tước im lặng không lên tiếng, trên mặt Viêm Lệnh Thiên không lộ ra bất kỳ nét mặt không vui, ngược lại đưa mắt nhìn sang Viêm Hạo Thừa, hăng hái hỏi: “Con là anh cả của bọn chúng, con thấy chuyện này thế nào?”
Bị gia chủ để mắt tới, Viêm Hạo Thừa nhất thời có cảm giác bị nhìn xuyên, biết đạo hạnh của mình còn kém xa, thoải mái nói: “Chuyện em năm làm quả thật không tuân theo quy định gia tộc, nhưng chuyện cách sáu năm, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác cũng không chừng.”
Anh cả quả nhiên không hổ là khẩu Phật tâm xà(*), vừa chứng minh tội danh Viêm Dạ Tước phá hư quy định, lại biểu hiện anh ta bao dung thân sĩ phong độ, thật đúng là giỏi tính toán. Viêm Hạo Quân âm thầm hừ lạnh, có điều trong lòng cũng không thể không thừa nhận, anh ta quả thật thích hợp giở trò hơn so với mình, cứ để cho an