
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210265
Bình chọn: 9.5.00/10/1026 lượt.
nhìn xe nhanh chóng xuyên qua núi rừng, cô bắt đầu buồn bực, lần này anh muốn mang cô đi chỗ nào, tại sao lại đi đường núi, quay đầu, hỏi: “Viêm Dạ Tước, anh lại muốn dẫn em đi nơi nào?”
“Rất nhanh liền đến.” Viêm Dạ Tước cũng không trả lời rõ, chỉ nói đơn giản.
Trình Du Nhiên không tiếp tục hỏi, lười biếng nhìn cây cối ngoài cửa xe, đảo mắt bên trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ nhỏ nhẹ truyền đến.
Cũng không lâu lắm, trước mặt xuất hiện một hàng xe, cầm đầu là Phi Ưng, hơn nữa Tiểu Nặc cũng ở đây, xem ra Viêm Dạ Tước đã sắp xếp, Trình Du Nhiên nói thầm trong lòng, không biết Viêm Dạ Tước lại đang giở trò quỷ gì, làm thần thần bí bí.
“Mẹ, mẹ quá là không tử tế.” Xe mới vừa dừng lại, khuôn mặt Tiểu Nặc đau khổ chạy tới oán trách: “Sau này đi ra ngoài nhất định phải mang con theo, chuyện đùa hay vậy lại không mang con theo.” Bị người đuổi giết, đua xe ở hẻm nhỏ, suy nghĩ đã kích thích cỡ nào, hết lần này tới lần khác không có phần của cu cậu.
Vuốt đầu Tiểu Nặc, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, nói: “Con muốn chơi.”
Lúc này, Viêm Dạ Tước từ trong xe đi ra, sắc mặt càng thêm âm trầm, liếc mặt nhìn xung quanh, “Hai mẹ con ở lại chỗ này.”
Ngay sau đó, mang theo Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc đi lên trên núi.
Đám người Phi Ưng biết lão đại không thể nào dẫn bọn anh đi lên, đưa mắt nhìn lão đại rời đi, lập tức phong tỏa đường núi.
Rất nhanh, Trình Du Nhiên biết rõ tại sao Viêm Dạ Tước nhất định phải mang cô tới nơi này, trên đất trống giữa sườn núi, một gò đất chất đống hình chữ nhật, xung quanh được cây tùng bao quanh, tạo thành một hàng rào thiên nhiên bảo vệ đống đất bên trong, một tấm bia đá cũng không tính lớn đứng vững ở trước mặt gò đất, phía trên có khắc vài chữ to: người mẹ đã khuất, mộ Dương Lăng Chi.
Nơi này lại chính là mộ của mẹ Viêm Dạ Tước?
Mộ phần đơn giản, hoàn toàn không phù hợp với thân phận người nói chuyện Viêm bang của anh, thậm chí ngay cả một tấm hình cũng không có, nhưng Trình Du Nhiên có cảm giác, bản thân Viêm Dạ Tước không phải là loại người theo đuổi xa hoa.
Trình Du Nhiên đã sớm không nhớ rõ dáng vẻ người trong mộ, nhưng lại nghĩ tới người mẹ ở New York xa xôi, khi họ còn sống có quan hệ không tệ, sau khi chết đều rơi vào kết cục cô đơn tịch mịch giống nhau, trong lúc nhất thời Trình Du Nhiên đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu.
Mặt Viêm Dạ Tước không vẻ gì nhìn phần mộ trên đất, trước kia thỉnh thoảng anh cũng sẽ đến nơi này đứng một lúc, nhưng cho đến trước đây không lâu, anh mới thực sự biết nguyên nhân cái chết của mẹ, lần này trở về, trừ đơn thuần muốn nhìn một chút ra, cũng hi vọng mang Trình Du Nhiên và Tiểu Nặc đến đây nhìn một chút.
Cô cũng không biết nên nói gì, chỉ lôi kéo Tiểu Nặc, ở sau lưng yên lặng nhìn Viêm Dạ Tước.
Đúng lúc này, một tiếng bước chân truyền đến từ nơi không xa.
Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, có bọn Phi Ưng ở dưới, có thể tới nơi này, cũng chỉ có người kia.
Quả nhiên, Viêm Lệnh Thiên mặc thân áo đen, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng đi lên đây, trên tay còn cầm một bó hoa cúc màu trắng.
“Ba tới làm gì?” Viêm Dạ Tước lạnh lùng hỏi, giọng nói lạnh lùng giống như đang nói với người lạ.
Đặt hoa cúc trên tay ở trước tấm bia đá, Viêm Lệnh Thiên thở dài: “Mặc kệ nói thế nào, bà ấy từng là vợ ba.”
Vợ? Viêm Dạ Tước lạnh lùng khẽ hừ, ở nhà họ Viêm, vợ cũng chỉ là công cụ nối dõi tông đường mà thôi, nếu là vợ, có thể nhìn bà bị giết mà không bận tâm?
“Mặc kệ con tin hay không, ban đầu mẹ con tới nhà họ Viêm, là bà ấy tự nguyện.” Viêm Lệnh Thiên nhìn bia mộ, nói với Viêm Dạ Tước.
Viêm Dạ Tước hừ lạnh, cũng không nói lời nào, anh tin tưởng ba nói là sự thật, thế thì thế nào, mẹ cuối cùng còn làm vật hy sinh cho gia tộc.
Trình Du Nhiên theo bản năng che chở Tiểu Nặc ở sau lưng, Tiểu Nặc lại lặng lẽ lộ ra đầu nhỏ, muốn nhìn ông già này, đôi mắt cu cậu lại vừa đúng đối diện với mắt ông, Tiểu Nặc không có vẻ sợ hãi nào, khóe miệng hơi nâng lên đường cong tà khí.
Mắt Viêm Lệnh Thiên sáng loáng lóng lánh, trước đó từng nghe nói đứa bé này không tầm thường, bây giờ nhìn lại, trừ Viêm Dạ Tước, cũng chỉ có cậu nhóc này dám nhìn mình mà thờ ơ như thế.
Vào lúc này ngược lại có ý nghĩ đưa đứa nhỏ này thu vào gia tộc, chỉ muốn tiếp tục bồi dưỡng, tuyệt đối là người được chọn làm người nói chuyện đời sau có một không hai, thậm chí ông tin tưởng, cháu nội có tiềm lực phát triển lớn hơn so với con trai.
Nghĩ thế, ông đưa mắt nhìn sang Trình Du Nhiên, thật ra thì bất luận bối cảnh gia đình hay năng lực bản thân, để Trình Du Nhiên làm vợ con trai cũng tương đối thích hợp, nhưng bây giờ cô có ảnh hưởng quá lớn đối với Viêm Dạ Tước, lớn đến mức vượt qua trình độ khống chế của ông, chuyện này có trăm hại mà không có một lợi đối với việc ông nắm trong tay Viêm bang, cho nên, bất luận thế nào, ông đều phải ngăn cản chuyện này xảy ra.
“Đừng đánh chủ ý lên bọn họ, tôi sẽ không để bọn họ ở lại.” Giọng Viêm Dạ Tước vang lên lạnh lẽo, con mắt lạnh lùng thậm chí còn thoáng qua một tia sát khí.
“Đã nhiều năm rồi, con nên biết, chống đối lại phép tắc của gia tộc,