Duck hunt
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210143

Bình chọn: 7.00/10/1014 lượt.

cái cô, nói: “Em làm gì thế mà không đi, người, các người làm gì thế hả?”

Lời kế tiếp của anh ta không phải là nói với Trình Du Nhiên nữa rồi, mà là nói với hai vị đi tới kìm hai bên người anh ta, bộ dáng tiêu sái của anh ta biến đổi, đang muốn phản kích.

Nhưng Bôn Lang và Đan Hùng lại phản ứng nhanh hơn, bọn họ nhíu nhíu mày, thằng ranh này thật đúng là không biết điều, bọn họ làm như vậy chính là đang tốt bụng giúp anh ta.

Trình Du Nhiên đứng ở bên cạnh, nhìn tình cảnh trước mắt, ngẩn ngơ, vội vàng nói với Viêm Dạ Tước: “Anh bảo bọn họ buông Ngải Sâm ra trước.”

Sắc mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, mặc kệ người đàn ông trước mắt là ai, tiến lên kéo tay Trình Du Nhiên, cũng không nói gì, nhìn chằm chằm Trình Du Nhiên.

Cảm thấy tay đau, Trình Du Nhiên cười khan hai tiếng, cũng còn không kịp giải thích, đã bị Viêm Dạ Tước kéo vào trong hành lang, điều này làm cho Ngải Sâm kinh ngạc, những người này sẽ không làm gì với Trình Du Nhiên chứ, nhưng xem ra không giống lắm.

“Ngải Sâm, không phải lo lắng, lão đại sẽ không làm thương tổn mẹ cháu đâu.” Trước khi đi Tiểu Nặc nói với Ngải Sâm, sau đó, hấp ta hấp tấp đuổi theo. Trong lòng cũng than thở, haizz, lần này mẹ xong đời thiệt rồi.

Ngải Sâm không hiểu ra sao cả, thường ngày anh ta thường xuyên nói chuyện phiếm ở trên mạng với Tiểu Nặc, cho nên, lão đại của cu cậu chính là…

“Vị đẹp trai này, từ nay về sau hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng quá đến gần chị dâu của chúng tôi.” Bôn Lang nhíu mày, buông Ngải Sâm ra.

Ngải Sâm nghe anh ta nói đến chị dâu, đương nhiên có thể biết là nói Trình Du Nhiên, nhưng người đàn ông mới vừa lôi cô đi, rốt cuộc có thân phận gì, anh ta quay đầu sang, hỏi Bôn Lang: “Anh ta là ai?”

“Người anh em, là người đại diện ở chợ đen, không phải là ngay cả lão đại Viêm Dạ Tước của chúng tôi cũng không biết chứ?” Có điều lấy tác phong khiêm tốn trước kia của lão đại, thật sự là không có bao nhiêu người từng gặp anh, mà bây giờ anh ta đang nhắc nhở cái người anh em trước mặt, để tránh người anh em này đi sai đường.

Viêm Dạ Tước?!

Ngải Sâm anh làm sao có thể không biết cái tên như sấm bên tai này, đợi chút, người năm đó chính là Viêm Dạ Tước?

Bởi vì thế lực nhà họ Viêm, lúc ấy bọn họ làm vụ giao dịch đầu tiên, căn bản không cách nào biết rõ thân phận đối phương, không ngờ anh là người năm đó, ba Tiểu Nặc chính là anh?

Thân là người đại diện ở chợ đen, anh ta đương nhiên từng nghe nói người này làm việc luôn lòng dạ độc ác, xem ra, anh ta muốn thay Du Nhiên mắng một trận cũng không thực hiện được rồi.

“Người anh em, cậu cứ rời đi trước, nếu không, cậu ở nơi này, tính khí lão đại tôi không tốt lắm đâu.” Bôn Lang bất đắc dĩ vỗ vỗ bả vai Ngải Sâm, bày tỏ hết sức đồng tình với anh ta, xác định vẻ mặt vừa nãy của lão đại hoàn toàn là nguy hiểm.

Nói xong, nhanh chóng cùng Đan Hùng đi vào trong nhà Trình Du Nhiên, chỉ để lại Ngải Sâm còn có chút kinh ngạc ở nguyên chỗ, nhìn lại điệu bộ trước mắt, thở dài trong lòng.

Mà giờ khắc này, cô bị Viêm Dạ Tước kéo vào hành lang, vừa đi đến cửa, đã phát hiện khóa cửa nhà hoàn toàn bị hỏng, tay đẩy cửa liền mở ra.

“Không phải là bị ăn trộm chứ?” Phản ứng đầu tiên của cô chính là cái này, đi New York một khoảng thời gian, ăn trộm ghé thăm nhà cô?

Nhưng đẩy cửa ra nhìn bên trong hoàn toàn không có tổn thất, thấy Phi Ưng ở bên trong, cô cũng biết được đáp án, quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước nói: “Viêm Dạ Tước, anh cứ cư xử với cửa nhà em như thế sao?”

Viêm Dạ Tước không nói gì, nhưng cam chịu, không phải trực tiếp đá cửa đi vào đã coi như là chuyện anh làm tương đối dịu dàng rồi.

Thật đúng là, lấy tác phong của anh, không phá tung cửa nhà cô đã là nhân từ lắm rồi, Trình Du Nhiên thở dài, đi theo Viêm Dạ Tước vào trong, song anh cũng không phải đi tới ghế sa lon, mà xoay người tiến vào phòng Trình Du Nhiên.

Thấy anh hết sức quen thuộc, rất dễ nhận thấy, anh đã sớm quen cái ổ nhỏ của cô, “Viêm Dạ Tước, anh… anh không thể tùy tiện vào phòng của em!”

Những lời này đã nói chậm, Viêm Dạ Tước đẩy cửa đi vào, thân thể cao lớn ở trong căn phòng không phải rất lớn của cô, thật đúng là kỳ quái.

Nhưng Trình Du Nhiên vẫn đi vào theo, Viêm Dạ Tước xoay người, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Đóng cửa.”

Giọng nói này hình như mang theo tức giận, mà Trình Du Nhiên giống như là đứa bé làm việc gì sai, bĩu môi, tiện tay đóng cửa lại.

Nhìn cửa phòng đóng lại, Tiểu Nặc thở dài, thân thể nho nhỏ hết sức quen thuộc nhảy lên trên ghế sa lon, lấy máy vi tính ra chơi trò chơi, bởi vì, kế tiếp thật sự không phải chuyện của cu cậu.

Đóng cửa phòng, mọi chuyện đều là chuyện trong khuê phòng, Phi Ưng đương nhiên biết, vì vậy, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nặc, đưa tay cầm hộp điều khiển ti vi lên mở ti vi ra.

Vậy mà, tức giận ở trong khuê phòng thật đúng là đè nặng nghiêm trọng, trong phòng chỉ có giường, Viêm Dạ Tước ngồi xuống bên giường, hơi giương con mắt nhìn Trình Du Nhiên.

Trình Du Nhiên cũng cảm giác mình sắp hít thở không thông, trong lòng khẩn trương, đây là chuyện gì chứ, thật không giống như mình trước kia.

Cười khan h