
ung dung đi tới trước tủ rượu làm bằng thủy tinh, ưu nhã mở một chai Laffey82 năm ra, đồng thời giống như đang ôn chuyện cùng bạn cũ, hướng Viêm Dạ Tước hỏi: “Có muốn uống chút không?”
Viêm Dạ Tước ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như một pho tượng, khí lạnh tầng tầng lớp lớp lạnh lẽo tận xương, cho dù lò sưởi trong tường tỏa ra ngọn lửa hừng hực cũng không cách nào hòa một nửa.
Kim Thượng lắc đầu rất là tiếc nuối, tiện tay bưng cái ly đã rót đầy lên, mặt mỉm cười nói: “Viêm Dạ Tước, tao thừa nhận mày rất có bản lĩnh, đáng tiếc…”
Lời còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng súng vang lên pằng, một viên đạn nhanh chóng bắn ra ngoài từ trong miệng súng trên tay Viêm Dạ Tước, ghim vào trong bắp đùi Kim Thượng, bắn ra một vũng máu lớn, sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt, quỳ một chân trên đất, che chân, “Mày…”
“Đừng nói nhảm! Cậu biết nguyên nhân tôi tới đây.” Viêm Dạ Tước hừ lạnh, khẩu súng chỉ hướng một cái chân khác của Kim Thượng, âm thanh đòi mạng vang lên lần nữa: “Người đâu?”
Kim Thượng lui về phía sau, tựa vào trên kệ rượu thủy tinh, mấy bình rượu ngon rớt xuống choang choang vỡ vụn, trên đùi truyền tới đau đớn làm cho trên mặt anh tuấn của anh ta trở nên vặn vẹo, nhưng ngay sau đó bị đùa cợt thay thế, hơi ngửa đầu, đem rượu ngon trên tay uống một hơi cạn sạch, anh ta mới bĩu môi nói: “Viêm Dạ Tước, mày đừng vọng tưởng…”
Tiếng súng quen thuộc súng minh vang lên lần nữa, trên chân trái, máu tươi lại theo ống quần chảy xuống, khiến phía dưới của anh ta nhiễm đỏ đầy đất.
Phịch một tiếng, hai chân cũng không chịu nổi sức nặng thân thể Kim Thượng, trực tiếp té quỵ xuống đất hướng chỗ Viêm Dạ Tước, gương mặt trắng bệch, bất quá anh ta vẫn ngang ngạnh cười cười, mặt kiên nghị nói: “Có điều chỉ đúng là tên cậu nhóc kia mới có thể khiến Viêm Dạ Tước mày tự ra tay, ha ha… Mày vĩnh viễn đều sẽ không tìm được nó!”
Vì an toàn của Tiểu Nặc, trước mắt Viêm Dạ Tước sẽ không nói với bất luận kẻ nào rằng Tiểu Nặc chính là con trai anh, anh bình tĩnh ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt liếc nhìn Đan Hùng.
Chỉ thấy anh ta hình như biết ý lão đại, trực tiếp đi tới hướng lò sưởi trong tường, ở bên trong ánh mắt nghi hoặc của Kim Thượng, lấy ra một cây củi còn đang lập lòe ánh lửa.
“Mày… Mày muốn làm gì?” Sắc mặt Kim Thượng vừa xanh vừa trắng, anh ta nghĩ rằng Viêm Dạ Tước chắc sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy, nhưng anh ta nghĩ sai rồi, lần này bởi vì Tiểu Nặc mà anh bị tức giận triệt để, tự nhiên cái gì cũng làm ra được.
Cảm nhận được nhiệt độ trên củi lửa truyền tới, trong lòng Kim Thượng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hình như dùng củi uy hiếp còn lợi hại hơn so với giết người bằng súng lục.
Viêm Dạ Tước chậm rãi đứng lên, một cước đá ngã Kim Thượng trên mặt đất, bàn chân rắn chắc đạp trên ngực anh ta, tay trái kéo một cánh tay anh ta lên, đem ngọn lửa lại gần.
“Không… Đừng!” Trong nháy mắt ngọn lửa đốt cháy quần áo đắt tiền của anh ta, đồng thời truyền đến âm thanh xèo xèo.
Rất nhanh, trong phòng tràn ngập mùi thiêu chín.
“A ——” Tiếng kêu la thảm thiết động trời hoàn toàn có thể dọa chạy bất kỳ dã thú nào, cả khuôn mặt Kim Thượng biến thành màu đỏ tím quỷ dị, tất cả lạnh nhạt trước đó cũng biến mất không còn sót lại chút gì, một đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sợ hãi.
Thu hồi bàn chân đạp ở ngực Kim Thượng, tiện tay đem bình Laffey mới vừa mở ra tưới lên trên cánh tay anh ta, lửa mạnh dập tắt rất nhanh, lộ ra cánh tay đốt thảm không nỡ nhìn, hai tròng mắt lạnh như băng của Viêm Dạ Tước nhìn về phía Kim Thượng, ánh mắt kia giống như đang nhìn một người chết.
Gương mặt Kim Thượng vặn vẹo đến mức hoàn toàn bị dữ tợn thay thế, mặt hung ác kêu gào: “Mày… Mày chết cái ý niệm này đi, tao kiên quyết không nói!”
Viêm Dạ Tước hừ lạnh, củi lần nữa nhắm ngay một cánh tay khác của anh ta ——
“Đừng… đừng đốt, tao nói! Tao nói!” Rốt cuộc, Kim Thượng cũng không chịu nổi loại hành hạ không phải người này nữa, bị Viêm Dạ Tước bắt được, anh ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể sống sót rời đi, nhưng thủ đoạn Viêm Dạ Tước dùng thật sự tàn nhẫn, thế nhưng để cho anh ta trơ mắt nhìn cánh tay mình bị ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, loại đau đớn này lợi hại hơn gấp mười, gấp trăm lần so với vết thương đạn bắn!
“Này, này… Tiểu quỷ bị Lục Tường mang đi, Lục Tường còn nói, muốn đưa nó vào KGB!”
Quả nhiên là ông ta! Hai mắt Viêm Dạ Tước lạnh lùng không nhìn ra chút xao động, đối với người chủ mưu sau màn là Lục Tường, điểm này anh cũng không có bất ngờ, dù sao hai người có hơn sáu năm ân oán, ông ta đối phó mình quả thật quá bình thường rồi.
Chỉ là ông ta lại muốn đưa Tiểu Nặc vào KGB, cái này trở nên khó giải quyết vô cùng!
Đám người phản động, mặc dù hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, nhưng có một số việc chưa chắc sẽ đụng chạm, đặt ở thứ nhất chính là tổ chức an toàn các quốc gia, giống như FBI, CIA nước Mỹ, các loại MI5 nước Anh, bởi vì một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của bọn họ, trên căn bản đó là con đường chết cái, mà KGB, chính là tổ chức an toàn Nga!
Vẻ mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, sát khí máu h cháy hừng hực ở trong m