Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa

Tác giả: Phồn Hoa Đóa Đóa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220162

Bình chọn: 7.00/10/2016 lượt.

ầu trời buổi chiều lại âm u, mặt trời vừa còn chiếu trên cao, vào lúc này liền thay đổi thành mây đen giăng đầy, giống như có bão táp lớn sắp ập tới.

(*) ôn tình: tình cảm dịu dàng

Mà ở trong trận bão táp này, lại nghênh đón gió bão lớn hơn!

Chương 81: Tiểu Nặc gặp nạn

New York, mặt trời lên cao.

Trên quảng trường, đang cử hành triển lãm khoa học kỹ thuật ngoài trời, kỹ thuật điện tử tân tiến nhất được trưng bày ở chỗ này, những người đến xem đặc biệt nhiều, đều là người thích sản phẩm điện tử.

Nhưng ở trong đám người nơi này, còn có một người hoàn toàn không quan tâm đối với mấy sản phẩm này, người này chính là Văn Long, hai tay anh ta cắm túi, anh ta chính là người không tinh thông máy vi tính làm sao lại xuất hiện tại nơi này?

Anh ta thở dài một cái, gọi một tiếng: “Tiểu Nặc, cháu cũng không nên chạy xa.”

Đúng, anh ta xuất hiện tại nơi này, hoàn toàn cũng bởi vì cậu nhóc trước mặt hưng phấn tới cực điểm, anh ta căn bản cũng không muốn nhìn xem những thứ mà bản thân anh ta không hiểu, nhưng cậu nhóc này vừa giả bộ đáng thương, vừa uy hiếp, làm cho anh ta cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Một đấng mày râu cùng với đứa bé đến xem triển lãm chết tiệt này, thật là nhìn sao cũng đều cảm thấy kỳ cục, Văn Long cuối cùng thở dài một cái, chuyện như vậy làm sao lại rơi vào trên người của mình.

Tiểu Nặc vẫn luôn thích nhất là đồ chơi, trước kia thời điểm ở Hương Cảng, Ngải Sâm thường sẽ cho cu cậu một vài Software(*) đặc biệt, lại được cu cậu tu sửa thì sẽ có công dụng khác, nghĩ tới đây, cu cậu hình như cũng hơi nhớ Ngải Sâm.

(*) Software: phần mềm

Nếu chú ấy ở cùng với mình, cũng sẽ cùng cu cậu nghiên cứu những thứ này, mà chú Văn Long này, lại cũng chỉ là kiền ba ba đứng ở một bên.

Lúc này, bầu trời chợt bay tới mây đen, che kín mặt trời, bao phủ không gian trở nên u ám.

Văn Long nhìn bầu trời, xem ra trời sắp mưa, lập tức tiến lên, nói: “Trời sắp mưa, đi về thôi.”

Tiểu Nặc gật đầu một cái, cu cậu biết, lập tức phải đi về trò chuyện video với mẹ rồi, nghĩ tới đây, cu cậu cũng bỏ lại những thứ đồ yêu thích, đi theo Văn Long rời đi.

Sắc trời càng ngày càng u ám, vài giọt mưa đã rơi xuống, Văn Long kéo Tiểu Nặc đang muốn đi tới xe riêng dừng ở ven đường.

Đùng!

Một tiếng vang thật lớn, vào lúc Văn Long mang theo Tiểu Nặc đến gần, một chiếc xe hạng nặng trong nháy mắt đụng đổ xe riêng ven đường, dưới con mắt của tất cả mọi người.

Văn Long đưa tay nhanh nhẹn ôm Tiểu Nặc lên, tránh thoát đánh thẳng vào, Tiểu Nặc được anh ta bảo vệ ở trong ngực, không có bị thương.

Lúc này, người chung quanh cũng bị tình cảnh này hù dọa, không ngừng chạy loạn, người bảo vệ âm thầm thấy tình huống vọt ra toàn bộ, vây quanh Văn Long và Tiểu Nặc.

Từng bước một đi tới hướng xe khác, vậy mà, vừa lúc đó, một chiếc xe tải chợt lái tới hướng bọn họ, lấy một góc cua hoàn mỹ.

Bánh xe ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa, cả đuôi xe tải lọt vào trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ.

Toàn bộ người chung quanh kinh hoảng chạy thục mạng, bầu trời, cũng trong nháy mắt hạ xuống mưa xối xả như trút nước.

“Anh Long, anh mang Nặc thiếu gia đi trước, chúng em sẽ yểm hộ.” Giọng thuộc hạ phá vỡ mưa to, cũng đã làm xong công tác chuẩn bị yểm hộ.

Nhất thời, ở mặt đường vốn là náo nhiệt, ở trong cơn mưa to, tiếng súng nổ lớn.

Văn Long mang theo Tiểu Nặc sát người, cho nên, vì an toàn của cậu nhóc này, bọn họ phải rút lui bằng tốc độ nhanh nhất.

Trong chớp nhoáng này, số lượng kẻ địch đông đảo, vô số đạn bắn càn quét ngăn trở bọn họ đi tới, người bọn họ bảo vệ không ngừng ngã vào trong vũng máu, tiếng đạn gào thét, phá vỡ cơn mưa to.

Nhưng trước mắt mà nói, không biết đối phương có bao nhiêu mai phục, hơn nữa, mục đích của bọn họ là gì?

Mà lúc này đây, bên này New York bão táp, trấn nhỏ bên kia lại có vẻ hết sức yên tĩnh, gió biển mang theo mùi thơm ngát của hoa chanh nở rộ, thổi vào biệt thự xa hoa.

Trên giường lớn, Trình Du Nhiên lười biếng nằm, trên mặt nâng lên nụ cười nhàn nhạt, cô lật người, cảm thấy tia sáng chói mắt chiếu vào, cô chậm rãi mở mắt ra.

Nhớ tới đêm qua Viêm Dạ Tước hôn dịu dàng, gương mặt lộ ra đỏ thắm, song cuối cùng lại bị bọn Bôn Lang bỗng nhiên xuất hiện đánh vỡ, nghĩ tới đây, sắc mặt càng thêm hồng.

Cô ngồi dậy, bụng thật đúng là đói, nghĩ thầm, một lát ăn xong điểm tâm, phải đi nói chuyện video với con trai.

Hơn một tuần không gặp cu cậu, cũng không biết gần đây cu cậu đang làm gì.

Nghĩ vậy, Trình Du Nhiên xuống giường, mặc áo khoác vào xuống phòng ăn lầu dưới, trên mặt bàn đã sớm chuẩn bị xong bữa ăn sáng phong phú, nhưng lại không có người nào.

Chỉ có một người làm đưa một ly nước trái cây cho cô, nói: “Trình tiểu thư, thiếu gia đang nói chuyện với Viêm tiên sinh, cho nên, ngài ấy có chuyển lời bảo cô tự dùng bữa ăn sáng.”

Bọn họ luôn nói chuyện không hết, xem ra là vì chuyện Lục Tường.

Trình Du Nhiên thở dài một cái, ngồi xuống ăn điểm tâm, ăn ăn, trong đầu hiện lên hình ảnh mấy ngày qua, mặc dù không yên ả, nhưng lại khiến cô cảm giác đặc biệt ấm áp.

Nhớ tới sáu năm trước, anh bị thương