
u nổi.
« Ừ,…..anh uống nhiều quá , không nhúc nhích nổi nữa rồi ! » Đường Hạo vẫn ti bỉ bám ở trên người Tiểu Ngưng, dùng sức hít hà lấy hương thơm trên người cô.
Môi mỏng tinh tế cắn nhặm chiếc cổ trắng của cô, không cần nhìn cũng biết, hơi thở hổn hển như thế này là thể hiện hắn đang muốn điều gì.
« Ai, đừng mà ! Em muốn đi tắm ! Trước tiên để cho em đi tắm cái đã ! » Tiểu Ngưng né tránh môi của hắn, thở không xong.
« Không cần đâu ! Hôm nay em hấp dẫn anh cả ngày rồi ! Chúng ta trước tiên có thể……cùng một chỗ, sau đó sẽ cùng nhau tắm ! »
« Không được , như vậy em sẽ không thoải mái ! Cực kỳ không thoải mái ! » Tiểu Ngưng hờn dỗi nói, người đàn ông này thật quá nóng vội. Đẩy mãi hắn ra mà không được, Tiểu Ngưng bất đắc dĩ nói : « Chúng ta đã cùng nhau nhiều lần như vậy, anh việc gì phải gấp gáp như thế ! »
« Đương nhiên là gấp rồi ! Anh muốn em cả đời này cũng muốn không đủ ! » Đường Hạo ngẩng đầu, vỗ nhẹ lên gò má mềm mại của cô, chân thành nói.
Hơn nữa, không biết mẹ tìm đâu ra được một quy củ cũ nói ba ngày trước hôn lễ bọn họ không được ở cùng một chỗ với nhau. Cho nên trước đó Tiểu Ngưng ở lại đại trạch của Đường gia, còn hắn thì phải quay về biệt thự một mình.
Nói cách khác, đã ba ngày nay Đường Hạo không được chạm vào Tiểu Ngưng, điều này hắn làm sao mà chịu đựng được ? Hắn hiện tại chỉ muốn cùng cô ở chung một chỗ, nhất định phải để cô thỏa mãn chính mình.
Đường Hạo bắt đầu lục lọi quần áo, kéo khóa, đói khát hôn hít lấy thân thể của cô. « Không được ! Ngưng, anh nóng quá……Anh rất nhớ em ! »
« Hạo ! Trước mắt…không …được ! A… »Tiểu Ngưng tránh né hắn đang châm lửa nóng trên người cô, khó nhọc nói.
Nghe thấy cô gọi mình, hắn cũng muốn mời gọi lại cô, Đường Hạo ngừng hôn trên xương quai xanh, ngửa mặt lên ngước nhìn cô.
Tiểu Ngưng nhìn hắn, cương quyết đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười thật thản nhiên : « Hạo, đừng đè nặng em như thế ! Em muốn tắm ! »
« Bà xã ! » Ánh mắt Đường Hạo khóa chặt trên gương mặt cua cô, rất chân thành gọi.
Tiểu Ngưng thoáng ngơ ngẩn, chớp mắt nhìn hắn, có chút chưa thích ứng với cách gọi thân mật này.
Đường Hạo tiếp tục nặng nề đè đôi môi mỏng lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó ngẩng đầu lên hỏi : « Bà xã, em có thích cách gọi mới này không ? Sao em không thử gọi anh một tiếng ông xã ! ?»
Được hắn cổ vũ, Tiểu Ngưng chầm chậm thốt ra hai chữ : « Ông….xã… »
Hắn đã là người của cô. Hắn là người của cô.
Rất lâu, từ trước kia, cô đã muốn hắn trở thành của riêng mình, để cô được quản chuyện của hắn, muốn hắn chỉ tốt với một người là cô. Hắn bây giờ là chồng của cô rồi, có phải hay không cô đã có quyền quản chuyện của hắn ?
« Em gọi anh là ông xã, có phải em đã có chút đặc quyền với anh, đúng không ? »
Đột nhiên, Tiểu Ngưng mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi.
Đường Hạo hôn lên bờ vai trắng tuyết của cô, ở bên miệng cô làm nũng, khuôn mặt anh tuấn nhìn cô đầy sủng nịnh, căn bản không có nói nhiều : « Em cứ nói đi ! »
Hắn thấp giọng nói.
Bây giờ, cô đã là bạn đời của hắn, là vợ hợp pháp của hắn, vậy mà cô vẫn còn hỏi vấn đề ngốc nghếch này sao ?
« Anh để cho em nói ?! » Tiểu Ngưng thấp giọng lầm bầm, nhỉn lên trần nhà, đôi mắt xinh đẹp hiện lên tia quỷ dị, « Em cảm thấy em có đặc quyền này ! »
Đường Hạo khẽ cắn lên ngón tay mảnh khảnh của cô, xem như là trừng phạt : « Đúng rồi ! Em là bà xã của anh, đương nhiên là có đặc quyền. Lại nói, trước khi chúng ta chưa kết hôn, anh cũng cho em rất nhiều đặc quyền rồi đấy thôi ! »
Ừ, chính xác ! Khi còn chưa kết hôn, mình đã sớm vì cô mà làm tất cả, cho cô những gì cô muốn, kể vả việc quản lý chính mình ~ Đường Hạo trong lòng tự bổ sung thêm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khổ sở, muốn nói lại thôi : « Tóm lại, đặc quyền cũng có chừng mực ! Ông xã, em nắm giữ chắc không được đâu nhỉ ? ! »
« Ha ha…..vậy em muốn đến mức nào ? » Đường Hạo không có trả lời cô mà hỏi ngược lại.
« Ừm, nghe theo em hết, thế nào ? » Cô chỉ chỉ ngón tay vào ngực của Đường Hạo. Hai mắt thanh tinh lại đánh những sóng mắt vũ mị, chọc người.
Chỉ là một cử động đơn giản nhưng lại khiến máu trong người hắn chảy ngược lại.
Miệng đắng lưỡi khô, nuốt nuốt nước miếng.
Có lẽ trước mắt nên uống một ly nước thì hơn !
Đôi mắt mê hồn của hắn càng thêm đen kịt, hắn gọi cô : « Bà xã… »
Tiểu Ngưng thoáng chuyển dịch sang bên kia giường lớn, cùng hắn duy trì một khoảng cách nhất định. « Ông xã, anh biết…….em cũng hay ghen ! Lúc trước, em không có quản thúc được anh nhưng bây giờ thì khác xưa rồi ! »
« Ừ, anh từ sớm đã không có bất cứ cô gái nào, chỉ có mình em ! » Đường Hạo buông cổ áo ra, cởi bỏ cúc áo sơ mi.
Rất nhanh, bộ ngực vững chắc màu tiểu mạch bại lộ trước mắt Tiểu Ngưng. Dáng người hoàn mỹ, da thịt sáng bóng đủ để làm bao nhiêu cô gái si mê đến chết.
Bất quá, Tiểu Ngưng nhìn thấy thân thể hắn quá nhiều lần rồi cho nên thẩm mỹ của cô đã sớm trây lì. Vì vậy, cho dù bây giờ, hắn có trần truồng đứng trước mắt cô, cô cũng không có quá nhiều phản ứng.
« Nhưng mà, chuyện trước kia anh làm cũng đâu phải là tốt ! Sau này, ai biết anh sẽ như thế nào ? Đến mộ