nhún nhún vai nói: “ Nhưng chúng ta một năm đóng bao nhiêu là khoản thuế, cho nên không thể không để cho bọn họ có chuyện gì đó không làm, lấy tiền mà sống chứ?”
“ Nhưng dưới tình hình hiện nay, hình tượng của thiếu gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.” Lục Phong nhíu mày, cảm thấy nếu cứ buông lỏng như vậy sẽ không phù hợp. “ Với lại, hôn lễ của cậu cùng Lục tiểu thư sắp được tiến hành rồi!”
“ Dư luận nhiều chuyện, như vậy cũng tốt, có thể làm cho bọn họ chú ý đến hôn lễ của chúng tôi!”Đường Hạo cười nhạt nói.
Hắn dạo gần đây không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ như thế nào, và cũng có niềm tin chắc chắn cổ phiếu sẽ ổn định trở lại. Những hạng mục ngưng hợp tác, chắc chắn còn muốn hợp tác trở lại, lúc đó hắn đưa ra yêu cầu cao, tranh thủ thu về lợi tức cao cho tập đoàn.
Cốc. cốc. cốc.
Sau ba tiếng gõ cửa, Tiểu Ngưng với khuôn mặt đầy mô hôi như bánh bao đỏ bừng, tóc cũng bị thổi đến rối loạn, hấp tấp đẩy cửa tiến vào: “ Đường Hạo, có báo này đưa tin….”
Lục Phong nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Giai Ngưng, không để ý đến lời thiếu gia dặn dò, chủ động giải thích nói: “Tiểu Ngưng, mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu! Cũng không phải giống như báo chí đưa tin! Cô gái tên Cung Tiểu Bội đó là do Chu Thích sai đến để…..”
Hắn cũng không muốn bời vì chuyện này mà Tiểu Ngưng lại bất mãn với thiếu gia.
“ Anh Phong, những chuyện không quan trọng này đừng nói cho cô ấy biết!” Đường Hạo cau mày, lạnh lùng ngắt lời Lục Phong. Hắn tình nguyện chịu sự hiểu lầm của cô chứ không muốn cô vì chuyện này mà shock.
Vẻ tức giận trên mặt Tiểu Ngưng được thay thế bằng sự nghi hoặc, cô đi về phía Lục Phong nói: “ Anh Lục Phong, anh nói tiếp đi! Cô gái này được Chu Thích sai đi làm gì? Bên trong chuyện này rốt cuộc là thế nào? Mau nói cho em biết!”
Cô có thể cảm nhận được Đường Hạo đang có chuyện gì đó giấu diếm mình. Mà những chuyện này tuyệt đối có liên quan đến cô.
“Anh Lục, anh mai nói đi!”
Chương 395
_______
Dưới con mắt sắc bén của Đường Hạo, Lục Phong vẫn đem chuyện này từ đầu đến cuối nói ra. Tiểu Ngưng nhịn không được mà lạnh cả sống lưng, hai tay ôm lấy người, lắc đầu liên tục, không dám tin: “Tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy? Trời ạ! Có người phẫu thuật chỉnh hình giống em như đúc sao?”
Cô theo thói quen đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Hạo. Hiện tại, cô rất lạnh, muốn được hắn ôm vào lòng.
Trời ạ! Chu Thích có thể làm ra cả một người giống hệt mình để đi lừa Đường Hạo sao?
Nếu như lúc ấy Đường Hạo không nhận ra đó là giả, mà chĩnh lúc đó lại là lúc cô bị Chu Thích bắt đi, thì cô bây giờ sẽ ra sao?
Hết thảy…..hết thảy mọi chuyện khiến cô không dám nghĩ nữa!
“ Đúng vậy? Chu Thích là một tên biến thái đáng sợ như thế đấy! Căn bản chính là biến thái! Thiếu gia một mực lo lắng em sẽ sợ hãi cho nên mới giấu chuyện này. Cô gái kia cũng không hy vọng giống em, không muốn bắt chước em, chỉ mong trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng. Thiếu gia đã hứa sẽ giúp cô ta đạt được tâm nguyện này, đỡ cho cô ta về sau tìm đến em gây phiền toái! Thật không ngờ, cô ta lại chết!” Sau khi nói xong, Lục Phong xoay người đi ra khỏi văn phòng, nhường không gian lại cho hai người.
Đôi mắt thanh tịnh dần dần hồng lên, rất nhanh những giọt nước mắt rơi xuống, Tiểu Ngưng khống chế không nổi mà nhào vào lòng Đường Hạo, vùi mặt trong ngực của hắn: “ Anh làm nhiều chuyện cho em như vậy, tại sao lại không nói cho em biết?”
Đường Hạo ôm chặt lấy cô, nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, nói: “ Anh biết cô ta sẽ không gây phiền toái gì cho em, xét thấy chuyện này cũng không quan trọng gì nên không nói cho em biết, đỡ cho em phải lo lắng sợ hãi như bây giờ!”
Một người yêu cô, thương cô, vì cô mà lo nghĩ nhiều như vậy, khiến cô làm sao không cảm động cho được? Thật cám ơn trời xanh đã cho cô một thủ hộ thiên sứ như anh.
Nước mắt cảm động rất nhanh làm ướt nhẹt cả gương mặt của cô, cô ngước lên, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn đối diện với mình: “ Đường Hạo, em không trách anh! Em biết anh đối với em là tốt nhất! Anh là người đối xử tốt nhất với em!!”
Tuy cô đã từng hoài nghi hắn, hận hắn nhưng đồng thời cũng vẫn yêu hắn vô cùng. Cô không có một phút giây nào là ngừng nhớ về hắn, yêu hắn.
Kích động khiến cánh môi đỏ mọng của cô run run, cô có thật nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng không hiểu tại sao cô họng như bị nghẹn lại, khiến cô không thể nói ra được một tiếng.
Đường Hạo nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của cô, sau đó lau những giọt nước mắt trên gương mặt của cô, nói: “ Xem em kích động kìa! Những chuyện này chẳng thấm vào đâu so với những tổn thương anh đã gây cho em trước kia. Có nhiều chuyện anh còn phải xin lỗi em! Nếu như trước giờ anh tin tưởng em dù chỉ là một chút thôi thì có lẽ em đã không phải vất vả nuôi hai đứa con một mình, Nhị Nhị của chúng ta cũng không cần phải gửi người khác nuôi. Thậm chí, nếu không phải vì sai lầm của anh, có lẽ chúng ta cũng sẽ không mất đi một tiểu bảo bối!”
Bây giờ nghĩ đến tiểu bảo bối còn chưa thành hình kia, trái tim Đường Hạo nhịn không được mà phiếm đau. Nghĩ đến chuyện cô thiếu chút nữa là mất