Snack's 1967
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220421

Bình chọn: 8.00/10/2042 lượt.

ải xác định xem trong hai người ai là người đến mua đồ, điều này cũng không làm các vị khách cảm thấy phiền phức.

Mà câu hỏi thăm vừa rồi của quản lý đủ khôn khéo. Hắn đương nhiên hy vọng cả hai người đều mua, có như vậy mới bán được nhiều.

Hàn Tú lập tức gật đầu, sau đó nhìn quản lý ý bảo chỉ Tiểu Ngưng bên cạnh, muốn thêm mười phần mặt mũi cho Tiểu Ngưng:“ Đây là con dâu tương lai của tôi! Chúng tôi đến đây là để chọn đồ trang sức chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới!”

Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ làm cho toàn bộ người trong cửa hàng lúc đó run lên. Đây là vị hôn thê của tổng tài Đường thị sao?

Không chỉ có nhân viên trong cửa hàng mà toàn bộ bảo vệ, quản lý chung quanh cũng đồng thời đưa mắt về phía Tiểu Ngưng.

Ngồi trên ghế, Tiểu Ngưng đột nhiên có cảm giác vô số ánh mắt hâm mộ từ bốn phía chung quanh nhìn chằm chằm vào mình, hô hấp dần trở nên có chút khó khăn.

Cô chưa bao giở bị nhiều ánh mắt chăm chú nhìn như vậy. Không biết diễn tả ra sao, cảm giác này giống như kiến bò, khiến sống lưng cô cứng nhắc.

Đường phu nhân dĩ nhiên hiểu được Tiểu Ngưng đang thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nhưng bà cũng không có phản ứng gì, chăm chú xem mấy bộ trang sức dành cho hôn lễ mà quản lý đang giới thiệu.

Tuy người hiện đại bây giờ đều yêu thích kim cương, nhưng những đồ trang sức truyền thống thì vẫn nên có. Hàn Tú xem xét một số vòng tay bằng vàng, một vài cái bằng ngọc dương di, đưa cho nhân viên phục vụ giúp Tiểu Ngưng đeo lên tay.

Bàn tay mảnh khảnh của Tiểu Ngưng có đến chục chiếc vòng trạm khắc tinh tế, nhìn có vẻ như đang trùng xuống.

“ Quá nặng….”

Khi thấy trên mặt chiếc vòng khắc 89,895 khắc, Tiểu Ngưng nhịn không được mà há hốc miệng: “ Không…..Bác gái, cái này …quá mắc!”

Một cái vòng tay năm mươi mấy khắc đã là rất đắt rồi, đây là tận gần chín mươi. Không cần quá khoa trương như vậy chứ?

“ Không sao! Cái vòng tay này chẳng qua là dày một chút, từ bên ngoài nhìn chẳng có gì đặc biệt cả! Con xem, cái này thế nào? Nhìn đơn giản nhưng lại rất đặc biệt, có phải rất đẹp không?” Hàn Tú tin tưởng vào con mắt thẩm mĩ của mình, bà cũng nghĩ con dâu tương lai nhất định sẽ thích.

Trên chiếc vòng tay có khắc những đóa hoa hồng. Mỗi đóa hoa vô cùng tinh tế, sờ lên có thể cảm nhận được từng cánh hoa chạm trổ nhô lên. Hơn nữa, loại cảm giác này khiến cho người ta thoải mái không muốn buông tay.

Hàn Tú lại đem một cái khác đặt vào tay Tiểu Ngưng, thích thú nói: “ Ừ, bác biết rõ bọn trẻ các con bây giờ đều thích kim cương! Bác cũng thích kim cương, nhưng với cương vị là mẹ chồng, bác sẽ tặng con một bộ bằng vàng. Kim cương thì Hạo Hạo chắc chắn sẽ tặng con, hơn nữa nó còn chuẩn bị tốt từ trước kia rồi!”

Đường Hạo có đôi khi lại cẩn thận quá mức.

“ Bác gái, cảm ơn bác!” Lúc này, Lục Giai Ngưng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cô thật không ngờ Đường phu nhân lại đối xử tốt với cô như vậy, thậm chí còn quan tâm tỉ mỉ đến hôn sự của cô và Đường Hạo.

Hàn Tú véo nhẹ bàn tay của Tiểu Ngưng, sau đó nói nhỏ bên tai cô: “Ngàn vạn lần dừng có nói lời cám ơn! Người ta lại nghĩ bác sống quá hẹp hòi, một bà mẹ chồng khắc nghiệt với con dâu! Con ngoan, cứ vui vẻ tiếp nhận là được rồi!”

Tiểu Ngưng mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc không tài nào che giấu được, mà cảm giác hạnh phúc từ tận đáy lòng này khiến cô càng đáng yêu hơn.

Hàn Tú lại một lần nữa hỏi Tiểu Ngưng có thích bộ trang sức bằng vàng này không.

Tiểu Ngưng vẫn cảm thấy có chút chưa quen, nhưng mẹ chồng tương lai nhiệt tình như vậy nên cô cũng thấy rất thích: “ Dạ, bác gái! Con mắt thẩm mỹ của bác thật tinh tường!”

“ Con yêu thích là được rồi!” Hàn Tú quay sang nhìn quản lý ý bảo sẽ lấy bộ trang sức này. Bộ trang sức bằng vàng nạm ngọc phỉ thúy này gồm hai chiếc vòng tay, một sợi dây chuyền, nhẫn, khuyên tai, thậm chí có cả vòng chân.

Bộ trang sức bằng vàng này chắc phải đến sáu trăm khăc. Đến lúc thanh toán, nhìn con số 600 khắc này Tiểu Ngưng vẫn không tài nào tin nổi. Trời ạ! Sau trăm lượng vàng ? Bảo cô đeo lên người thì cô làm sao mà thở được?

Đi mua đồ trang sức xong, Tiểu Ngưng muốn đến chỗ của Đường Hạo. Dù sao cô và mẹ chồng cũng chưa quá thân thiết, đi bên cạnh cảm thấy rất câu nệ.

Nhưng mẹ chồng tương lai đâu có dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Bà tiếp tục dẫn cô đi đến trung tâm mua sắm, đi vào đủ loại cửa hàng.

Đi đến đâu hai người bọn họ cũng được quản lý nhiệt tình tiếp đâĩ. Hàn Tú cứ một mực đều nói đi chọn đồ cùng con dâu tương lai.

Cũng giống như ở cửa hàng trang sức, Tiểu Ngưng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ hết thảy mọi người, thêm vào một chút ghen ghét nữa. Giờ phút này, Tiểu Ngưng cảm nhận được sự khác biệt của không có danh tiếng và có danh tiếng. Không thể phủ nhận, việc được người khác hâm mộ là vô cùng tuyệt vời.

Đồng thời, vô số cửa hàng bắt đầu lôi kéo Tiểu Ngưng, hy vọng cô sẽ trở thành khách hàng lớn của bọn họ.

Hàn Tú chủ động khoác cánh tay của Tiểu Ngưng, sau đó tươi cười sáng lạn, nói: “ Nhìn thấy không? Những người này đều đang hâm mộ con đấy, Tiểu Ngưng à!”

Hàn Tú vẫn thường có thói quen lôi kéo người