
Đường Hạo nhớ tới, cô gái trước mắt chính là người trước đó ở trong văn phòng hắn đi tiểu. Lông mày của hắn lại nhíu lại, một chút ấn tượng đối với cô lại thấp xuống vài phần.
Tiếng nói của cô nghe có chút khàn khàn, nếu như hắn đoán không có sai cô nhất định có thói quen hút thuốc. Hút thuốc, uống rượu, hành vi lớn mật làm cho hắn không ngừng so sánh cô với các cô gái làm nghề…
Bất quá về vấn đề phần thưởng hắn vừa nghe thoáng liền hiểu sự tình từ đầu đến cuối. Không phải tại cô sai mà là về sự công tư của nhân viên. “Cho vị tiểu thư này phần thưởng của giải nhất, phần thưởng này hẳn là thuộc về cô!”
Nói xong, hắn liền hướng cửa chính của công ty mà đi.
“Dạ, sẽ làm ngay ạ!”. Nhân viên lập tức gật đầu nói. “Tiểu thư, thật xin lỗi, cô chờ tôi lấy phần thưởng đưa cho cô!”
Nghe được tiếng bước chân trầm ổn đi xa, Tiểu Ngưng mới dám quay đầu nhìn bóng lưng hắn đã đi xa. Một hàng nức mắt trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt của cô, cái mũi rất nhanh run rẩy lên.
Hiện tại cô càng thêm xác định, cô chưa bao giờ không nghĩ tới hắn, thương hắn.
Hắn so với trước kia càng thêm trầm ổn, càng thêm cường tráng. Chỉ là lưng hắn vừa thẳng vừa rộng khiến cho cô không nỡ dời tầm mắt. . . . . .
“Tiểu thư. . . . . . Cô chờ một lát được chứ?”
Tiểu Ngưng quay đầu, rất nhanh lau nước mắt.” Vâng … Vâng!”
Dù sao hắn đã đi rồi, cô vẫn muốn có máy trò chơi này. Nghĩ đến đứa con khi nhìn thấy thì nhất định sẽ rất cao hứng.
*******************
“Mẹ, sao mẹ lại mua thứ mắc như vậy cho con?”. Dương Dương thật không hiểu rõ, cũng không có cao hứng nhảy dựng lên mà cong miệng nhìn mẹ.
Tiểu Ngưng nghi hoặc ngồi chồm vuống chỉ chỉ máy chơi game hỏi: “Làm sao vậy, Dương Dương không thích máy trò chơi này sao?”
Dương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu. Đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
Nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, Tiểu Ngưng thương tâm nói ra: “Còn tưởng rằng con nhìn thấy bắt sẽ vui vẻ mà hôn mẹ …”
Chứng kiến bộ dạng mẹ thương tâm khổ sở, Dương Dương tranh thủ thời gian lấy bàn tay nhỏ bé vuốt mặt mẹ. “Dương Dương không phải không thích, chỉ là mua thì cần rất nhiều tiền, con không muốn mẹ mua cho con những thứ mắc như vậy. Mẹ kiếm tiền rất vất vả …”
Nghe được lời của con, mũi Tiểu Ngưng lập tức cay cay, mắt càng đỏ lên. Cô đem mặt vùi vào ngực con che dấu kích động, cố ý vỗ hai cái vào vai con. “Tiểu quỷ, con không cần phải hiểu chuyện như vậy được không? Con muốn cho mẹ rơi nước mắt sao, mẹ nhất định phải đánh con khiến cho con phải cùng khóc với mẹ!”
“Không được phải con!”. Dương Dương vừa nghe đến bị đánh, tranh thủ thời gian giãy dụa, đồng thời lấy bàn tay nhỏ bé bảo vệ cái mông của mình. “Không được đánh, đánh sưng mông mặc quần sẽ rất khó coi!”
Chương 58
Xì….
Tiểu Ngưng càng lúc càng cười to hơn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai. “Được rồi, con tự chơi đi , mẹ còn phải đi nấu cơm!“
“Vâng!”. Dương Dương gật đầu, hưng phấn cầm lấy máy chơi game chạy đến chỗ khác ngồi ngoan một chỗ .
Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hiếm có của con trai ,Tiểu Ngưng lại càng vui mừng cười tươi hơn. Cô cũng không phản đối con trai mình chơi game, bởi vì có rất nhiều trò chơi hay có thể khai phá chỉ số thông minh của trẻ nhỏ. Hơn nữa từ trước đến nay Dương Dương cũng không phải là một đứa trẻ quá ham chơi , một trò chơi mà nó đã chơi đùa một lần rồi thì nó rất ít khi chơi lại lần thứ hai.
Tại phòng bếp bận rộn nấu nướng một hồi, cuối cùng ba món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút đã được hoàn thành. Sau khi bày biện đồ ăn ra bàn, Tiểu Ngưng cởi bỏ tạp dề đi gọi mẹ mình lại ăn cơm. Quái lạ, hôm nay thời gian mẹ cô ngủ có chút lâu hơn mọi ngày.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Tiểu Ngưng nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, gọi khẽ .”Mẹ, mẹ dậy rồi ra ăn cơm đi!“
Mẹ cô nằm im trên giường, không hề lên tiếng, có lẽ là đang say giấc nồng. Tiểu Ngưng thấy thế liền lay nhẹ mẹ mình, cất giọng gọi to .”Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi, đến giờ ăn cơm rồi mẹ ơi . . . . Mẹ. . . . . .“
Bất luận Tiểu Ngưng hô to như thế nào, mẹ cô không hề có bất cứ phản ứng nào đáp lại . . . . . .
***
“Anh, Vậy là hoạt động ngày hôm nay thành công tốt đẹp rồi ha!” Đình Đình chạy tót lên xe ông anh họ, quay đầu cười hì hì hỏi, mặt vênh lên chờ lời khen ngợi của Đường Hạo.
“Hừ!”. Đường Hạo chỉ đơn thuần hừ nhẹ một tiếng.
“Này ,sao anh lại đánh giá người ta thấp như thế hả ? Anh không thấy mọi việc đều thành công rực rỡ như vậy à ?”. Đình Đình không vừa lòng kháng nghị , từ trước đến nay đây chính là công tác to lớn đầu tiên mà cô làm được.
Đường Hạo chăm chăm nhìn vào vật trong tay, không thèm đếm xỉa đến cô em họ: “Anh hoài nghi em chính là quảng cáo cho xí nghiệp đồ chơi chứ không phải là quảng cáo cho sản phẩm bia mới của chúng ta!“
“Đương nhiên là quảng cáo bia rồi, Anh không nhìn thấy có rất nhiều người tham gia thi đấu à . Chúng ta đã lợi dụng triệt để ‘ mồi ’, để câu cá lớn!“
”Ha ha, chỉ sợ người ta liều mạng muốn lấy cho bằng được máy chơi game , chẳng thể nhớ nổi tên loại bia mới của chúng ta!”. Hắn thật sự vô cùng hoài nghi