Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3231481

Bình chọn: 7.5.00/10/3148 lượt.

n nghi hoặc hỏi.

“Đương nhiên! Bất quá, anh phải chờ em một chút!” Bạch Phương Úc vội vàng nói ngay, giống như sợ hắn đổi ý vậy: “Anh chờ em dưới lầu, em xuống ngay đây…!”

“Em có phải bị làm sao hay không? Đầu lưỡi cứng nhắc vậy!”

“Không có! Em.,…rất khỏe mà…” Bạch Phương Úc vừa nói chuyện vừa giơ tay quơ quơ lên không trung. Rõ ràng là đang say rượu.

Cuộc trò chuyện trên điện thoại chấm dứt, đặt điện thoại vào túi xách, Bạch Phương Úc loạng choạng bước đi vài bước thì cảm thấy chân mình như đạp lên bông, không chịu nghe lời: “ Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt đất mềm quá!”

Cô gái ngồi trên chiếc ghế cao khẽ cười vài tiếng, sau đó từ từ đứng lên, đỡ lấy Bạch Phương Úc: “Chị Bạch, để tôi đưa chị xuống dưới! Đừng có ngã sấp trong thang máy đấy nhé!”

“Không cần! Tự tôi đi xuống dưới! Tôi….không có say….sao phải đưa tôi đi…” Gương mặt tuyết trắng của Bạch Phương Úc đỏ bừng, động tác lười biếng, rõ ràng là bị rượu làm cho điên khùng.

Cô gái nhìn thấy Bạch Phương Úc như vậy, chớp chớp đôi mắt to, sau đó nụ cười trên gương mặt càng lúc càng tươi hơn: “ Chị Bạch, bây giờ chị cũng đã uống quá nhiều rồi! Tửu lượng cũng kém quá đi, vậy mà lúc nào cũng nói là mình có tửu lượng!”

Nghe thấy nói mình không có tửu lượng, Bạch Phương Úc tức giận, giơ tay lên kháng nghị: “Ai nói tôi không thể uống nào? Không tin thì bây giờ chúng ta thi uống với nhau….Trước kia, trước kia…tôi cũng từng thi uống bia đấy….thắng được một chiếc máy chơi game cho con trai tôi…..”

“Chị Bạch à! Còn nói không uống nhiều. Quen chị lâu như vậy, sao tôi lại không biết chị có con thế nhỉ?”

“Ai nói tôi không có con, tôi còn có một…..” Đang nói, Bạch Phương Úc đột nhiên dừng lại, sau đó khóc rống lên: “ Hu hu hu, tôi là một bà mẹ không tốt, không tốt! Từ nay về sau, các con tôi nhất định sẽ hận tôi….hu hu hu….”

“Được rồi! Đừng khóc!”

Hiện tại, Bạch Phương Úc căn bản không nhúc nhích được gì rồi, thân thể nặng nề, nếu không phải Tô một mực giữ chặt lấy thân thể của cô, e là cô đã nằm trên sàn nhà rồi.

“Tôi không khóc! Nhưng con của tôi không muốn nhìn thấy tôi, tôi lại muốn nhìn thấy nó! Không quan tâm tôi, không muốn gặp tôi thì còn ở lại nơi đó làm gì? Bọn họ đều coi thường tôi….giống như con tôi đi bên cạnh tôi sẽ trở thành kẻ xấu vậy…..”

Tô lắc đầu nhìn người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi, nhịn không được mà cười: “ Chị Bạch, chị uống quá nhiều rồi! Còn nói chuyện lung ta lung tung đùa người sao? Ha ha ha …”

“Đều là hắn! Đều là do hắn, cho nên con mới bỏ tôi mà đi! Những đứa con lần lượt rời khỏi tôi…. Tôi là mẹ…làm sao có thể bỏ con mình lại…Nếu không thể cùng ở một chỗ…chi bằng để tôi đi….Tôi muốn đi…” Bạch Phương Úc giơ chân lên, muốn đi ra ngoài.

Đột nhiên, sắc mặt của cô trở nên bối rối, hai mắt mở to, một tay nắm chặt quần áo, một tay chăm chú lôi kéo ngón tay của Tô.”Không, đừng rời bỏ tôi…Nắm chặt lấy tay tôi đi mà….”

“Được, được! Tôi và chị cùng đi. . . . . .” Tô theo lời của Bạch Phương Úc, lôi kéo cô đi ra ngoài. Nhưng toàn thân Bạch Phương Úc tựa hồ như không có chút sức lực nào, chỉ biết dựa vào người của cô, cô căn bản không thể kéo Phương Úc đi được.”Để bạn trai của chị đưa chị đi vậy!”

Tô móc điện thoại của Bạch Phương Úc ra, dựa vào cuộc điện thoại gần nhất mà nhấn gọi.

Lúc Đường Hạo đi vào phòng hóa trang nhìn thấy người nặng nề ngã trên ghế sô pha, lông mày nhíu chặt lại: “Chuyện gì xảy ra vậy?” Hắn nhìn về phía cô gái còn lại trong phòng.

Tuy nhiên cô ta rất đẹp, thậm chí so với Bạch Phương Úc còn xinh đẹp hơn, nhưng hắn đối với người này không có một chút cảm giác, cũng không có nhìn cô ta lấy một cái.

Tô lắc lắc chai rượu trống trơn, nhún nhún vai nói: “Chị ấy uống nhiều quá!”

Đường Hạo nhìn thấy chai rượu trống trơn, có chút giật mình, có chút tức giận hỏi: “Hai người các cô uống hết một chai rượu đế này sao?”

“Không, chị ấy chỉ uống một chút thôi!”

“Mang rượu đến đây….rượu đế thơm thơm . . . . . .” Người phụ nữ ngã trên ghế sô pha, còn không biết nặng nhẹ , giơ cánh tay lên đòi hỏi uống rượu.

Chương 302

____

“Ê…. ế. . . . . . Tôi muốn trở lại khách sạn! Ai cần đi đến nhàcác người, con của anh sẽ lại đánh tôi! Tôi không muốn lại bị con anhđánh!” Người phụ nữ ở trong ngực Đường Hạo, híp mắt mơ hồ không rõnói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đó có thể thấy được chất đầy thống khổ.

“Được, chúng ta đã đến khách sạn rồi!” Rõ ràng Đường Hạo đangrất tức giận, nhưng bây giờ chỉ có thể dụ dỗ người phụ nữ say đến bấttỉnh nhân sự này đi về thôi. Trên đường về, cô la hét muốn đi khách sạn, không đến nhà của hắn, hơn nữa cô còn đưa chìa khóa phòng cho hắn.

Đường Hạo mở cửa phòng ra, rồi đem cô đặt ở trên mặt giường lớn, thuận tiện cởi giày cho cô:”Phụ nữ này, không có việc gì sao lại uống nhiều rượu như thế chứ?”

“Ha ha, dễ uống! Tô nói đó là Mao Thai đấy! Tôi không uống không phải là rất đáng tiếc sao?” Cô nói xong lại là cười hì hì, thoạt nhìn bộ dạng trông vui vẻ cực kỳ.

“Anh hiện tại mới biết em là một phụ nữ rất tham uống rượu đấy!” Đường Hạo từ trong phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ướt, lau mặt cho cô.

Bạch Phư


Duck hunt