Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217221

Bình chọn: 8.5.00/10/1722 lượt.

quần, chạy đến bên người Đông Trì: “Này, sẽ không phải đâu! Cậu đừng hù làm tớ sợ!” Ngoại trừ vợ của hắn ra, thì còn cái thứ ‘không rõ ràng’ cũng khiến cho hắn sợ.

“Thế giới to lớn, vô kì bất hữu, ai biết có hay không! Ai biết có hay không chuyện kỳ quái sẽ phát sinh trên người của nhị thiếu gia của nhà họ Canh!” Đông Trì trợn mắt to, dùng tiếng nói âm trầm nói ra càng làm cho không khí lúc này thêm phần quỷ dị.

Trước còn có chút mơ hồ nhưng bây giờ trong nháy mắt Canh Duy Á đã hiểu ra, cùng Đông Trì ra sức kéo Đường Hạo đang uống say: “Đường Hạo, nhanh về thôi!”

Đường Hạo dùng sức tránh khỏi hai người bạ, bực bội hô to: “Không cần phải kéo tôi! Tôi không đi, các cậu đi đi! Đừng có xen vào chuyện của tôi!”

“Nhưng Tiểu Ngưng của cậu có lẽ đang ở nhà đợi cậu về! Cậu ở nơi này, cô ấy không tìm được cậu sẽ rất sốt ruột, lại đau lòng!” Lần này Canh Duy Á rất thông minh nói.

Đường Hạo quả nhiên nhìn hắn ta với vẻ mặt khao khát nhìn, bắt lấy cánh tay của hắn hỏi: “Thật không? Cô sẽ ở trong nhà chờ tớ sao?”

“Cậu về thăm nhà một chút sẽ biết ? Cậu ở nơi này đợi cô ấy lâu như vậy, đều không có thấy, chẳng lẽ ngươi không định đi nơi khác tìm hay sao?” Trời ạ! Sao càng nói càng dọa người? Khuya hôm nay chắc ngay cả buồng vệ sinh cũng không dám mở ra để đi nữa!

“Đúng vậy đấy, Hạo! Nếu không về nhà, ngày mai trời sáng rồi, đến lúc đó cậu sẽ không gặp được Tiểu Ngưng của cậu nữa đâu!” Rèn sắt phải rèn ngay khi còn nóng, Đông Trì nói luôn.

“Tốt lắm! Các cậu nhanh lên đưa tớ về nhà. Khó trách, tớ luôn đợi không được cô ấy! Các cậu nói đúng, cô ấy nhất định là trong nhà chờ tớ về, không có ở nơi này đâu!” Đường Hạo được hai người bạn dìu lấy đi ra nghĩa trang yên tĩnh .

Nhìn người tê liệt ngã xuống ghế sau, Canh Duy Á ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khó hiểu hỏi: “Cậu ta cũng không có uống quá nhiều, như thế nào say thành cái bộ dáng này? Tửu lượng của Hạo không phải rất tốt sao? Tớ đây không thể nào tin được mới chỉ uống như vậy mà cậu ta đã gục rồi!”

“Cậu ta mỗi ngày đều uống nhiều, trong máu đều là cồn rượu rồi. Đương nhiên uống một ít cũng sẽ say”! Sau khi nói xong, Đông Trì lại trêu chọc bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa,loại người vô tâm vô phế như cậu bình thường uống rượu cũng sẽ không say nhỉ!”

“Tớ đâu có vô tâm vô phế! Thân thể của người ta đầy đủ các cơ quan đấy, biết không?” Canh Duy Á tức giận hô lớn.”A, đúng rồi! Cái xe này của cậu bây giờ đã là của tớ rồi! Chọn lúc mà chuyển giao đi!”

Nhìn con mình được người ta đưa về, vợ chồng Đường thị khổ sở canh giữ ở bên cạnh hắn. Hàn Tú vừa lau gò má trên mặt cho con, vừa rơi lệ nói: “Hạo Hạo, con đừng hù dọa mẹ như vậy! Con mau tỉnh lại, bằng không ba mẹ phải làm sao bây giờ?”

Chương 261

Beta: Kunnie

—————-

‘Pằng’ , một tiếng súng vang lên, lập tức máu phun ra từ trên mặt cô gái.

…….

“Không !” cô gái trên giường quát to một tiếng, toàn thân ẩm ướt, mồ hôi nhỏ giọt ngồi dậy. Cô kịch liệt thở hổn hển. Bộ đồ ngủ tơ lụa trên người theo đó mà rung lên. Cô gái ôm đầu hồi tưởng lại giấc mơ. Những cảnh trong mơ diễn ra quá mức chân thật, lòng của cô theo đó mà đau đớn.

Cho đến khi hơi thở đều đều, cô mới duỗi cánh tay ra lấy một ly nước. Uống xong, cô nằm trở lại giường lớn, đưa tay lên trán suy nghĩ.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô không có ý định ngủ tiếp. Người đàn ông kia là ai? Vì sao bản thân cô cảm thấy hắn rất quen thuộc? Cô nhất định quen biết người này, bằng không hắn không thể thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của cô.

Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến hắn hoặc là mơ tới hắn, lòng của cô đều siết chặt đau đớn, đầu cũng đau đớn theo. Giống như có thể nhớ tới cái gì, nhưng lại không thể nhớ nổi.

Cô cũng luôn mơ thấy một bãi cỏ lục sắc. Cô ngồi ở trên, vui vẻ mỉm cười.

Cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại một lần nữa xâm chiếm các giác quan của cô. Đầu cô lại nổi lên một hồi đau đớn kịch liệt. Côgái trẻ dùng sức ôm lấy đầu của mình, nhăn mặt thét lên: “Vì sao? Vì sao tôi thậm chí còn không muốn đứng dậy ?”

Đau đớn giằng co một phút đồng hồ, sau đó cô chậm rãi cuộn mình lại.

Cô bây giờ chỉ biết là ba tháng trước cô đi máy bay xảy ra hoả hoạn. Máy bay nổ tung, cô may mắn giữ được mạng sống, nhưng mà khi tỉnh dậy cái gì cũng không nhớ nổi. Mà ngay cả tên của mình, cô cũng không biết.

Về sau cha mẹ nói cho cô biết, cô tên là Bạch Phương Úc. ‘Bạch Phương Úc’ – cái tên này rất lạ lẫm. Cô không có chút cảm giác nào với cái tên mới của mình. Không có cảm giác thì không thể là tên mình được. Ngay cả đối với những nơi mà chính mình từng sống theo lời kể cuả cha mẹ, cô cũng không có cảm giác gì quen thuộc.

Ở đây khiến cho cô cảm thấy thật sự không được tự nhiên. Đối với sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, cô cũng cảm thấy rất không an tâm, rất khách khí!

“Haizza…..” Cô thở ra một hơi thật dài, trấn an tự nói: “Có lẽ là tự mình nghĩ quá nhiều! Có lẽ cũng là bởi vì mất trí nhớ cho nên đối với cái gì cũng không an tâm. Họ làm sao có thể không phải là người nhà của mình? Bọn họ quan tâm mình như vậy cơ mà!” Sau khi nói xong, cô tự nở nụ cười thật tươi, lại lần nữa


The Soda Pop