
chắc chắn mọi chuyện đã rất nghiêm trọng rồi.
Tiền Bảo Châu trước mắt kìm nén phẫn nộ, cầm điện thoại lên, rất nhanh bấm xuống một dãy số.
Ring….Ring…Ring…..
Một chuỗi tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Đường Hạo, hắn nhìn màn hình điện thoại vài giây, mới nghĩ đến chuyện muốn tiếp lên. “A lô. . . . . .”
“Tổng tài, tổng tài Tiền thị điện thoại tới! Ngài xem có muốn tiếp nhận không ạ?” Tiếng của thư kí truyền đến từ trong một chiếc điện thoại khác.
“Ừ, nhận đi!” Đường Hạo lạnh lùng nói ra, không cần nghĩ cũng biết bà ta vì chuyện gì mà gọi điện thoại tới.
Rất nhanh, một điện thoại ở chỗ khác truyền tới giọng nói Tiền Bảo Châu. “Đường tổng tài !”
“Tiền tổng tài, có chuyện gì không?” Đường Hạo ra vẻ không biết chuyện hỏi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tiền thị hiện tại đã là một cuộn dây bị rối rồi.
“Chúng ta bây giờ xưng hô như thế có phải là quá xa cách rồi không? Nếu không phải cậu đột nhiên hối hôn, tôi đã trở thành mẹ vợ của cậu rồi!” Tiền Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Trên đời này luôn có chuyện ngoài ý muốn, tôi nghĩ Tiền tổng tài sớm đã biết sẽ có những chuyện ngoài ý muốn như thế này!” Bất kể nói thế nào, khi bà ta làm hại đến Dương Dương, chắc cũng phải nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay gặp phải nếu như chuyện bại lộ.
“Đường Hạo, chúng ta đều là kẻ sáng mắt không cần nói vòng vo. Nói thẳng ra đi, phải làm như thế nào thì cậu mới chịu buông tha cho Tiền thị? Đừng quên, Đường thị cùng Tiền thị có rất nhiều hạng mục hợp tác chung. Chẳng lẽ cậu cảm thấy Tiền thị bị đổ, Đường thị của cậu vẫn còn đạt được lợi nhuận mà không bị tổn thật gì sao?”
Vài phút đồng hồ Đường Hạo không nói gì, chỉ nghe được tiếng hít thở càng lúc càng lớn của Tiền Bảo Châu bên kia. Xem ra bà ta rất khẩn trương.
Rốt cục, Tiền Bảo Châu chịu không được thì Đường Hạo mới đột nhiên mở miệng nói ra: “Ha ha, Tiền Bảo Châu, bà nghĩ rằng tôi và bà có cùng suy nghĩ hay sao? Nói cho bà biết, coi như là có tổn thất tôi cũng sẽ không để ý! Tôi muốn các người bị hủy diệt đến cùng.”
“Cậu . . . . .”
“Tôi thấy bà bây giờ nên suy nghĩ kỹ một chút để làm sao không phải ngồi tù!” Đường Hạo nói xong, lập tức ngắt đem điện thoại.
Tiền Lỵ Nhi ngừng khóc, kéo lấy áo trên người mẹ mình. “Mẹ, như thế nào rồi ạ? Đường Hạo hắn nói như thế nào ạ?”
“Nói như thế nào? Còn nói như thế nào? Đáng chết, Đường Hạo, mày đã muốn đuổi tận giết tận, tao đây cũng sẽ không để cho mày được yên thân!” Trong ánh mắt củaTiền Bảo Châu lộ ra sự hung ác.
**********
“Ngưng, cẩn thận một chút! Chúng ta ra ngoài đại sảnh đi dạo!” Suốt mấy ngày qua đều ở trong phòng, thân thể làm sao có thể chịu được. Từ lúc trở về từ công ty, Đường Hạo lại bắt đầu tự mình chăm sóc Tiểu Ngưng.
Gương mắt vô cảm của Tiểu Ngưng nhìn về phía chân cầu thang thì đột nhiên toàn thân nổi lên một trận run rẩy. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Cô không còn bất động, thân thể cứng ngắc tê liệt chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất.
Không cần… Đừng mà….cô không muốn đi cái cầu thang này! Con của cô mất đi ở trên những bậc cầu thang này. Nước mắt nóng hổi nhanh chóng từ trong mắt của cô chảy ra, ở trên gương mặt không biểu tình mà chảy xuống chảy xuống
“Ngưng, em làm sao vậy?” Đường Hạo rất nhanh xoa nắn cánh tay của cô, gọi cô từng tiếng một. “Ngưng. . . . . .”
Trong lúc bối rối, Đường Hạo không hiểu gì cả, chỉ biết gọi to tên của cô. Trên gương mặt hắn tràn ngập sự lo lắng. Lúc trước còn rất khỏe mà? Vì cái gì mà cô đột nhiên run rẩy thế này?
Vú Từ chạy tới, đau lòng nhìn Tiểu Ngưng ngồi trên mặt đất. “Thiếu gia, tôi nghĩ Tiểu Ngưng là vì nhìn thấy cầu thang mà bị kích thích! Cậu mau ôm cô ấy trở về phòng đi.”
Lúc này, Đường Hạo mới bừng tỉnh hiểu ra, ôm ngang lấy người Tiểu Ngưng. “Ngưng, chúng ta không đi xuống lầu nữa! Chúng ta trở lại trong phòng được không? Đừng đau khổ nữa, con sau này chúng ta sẽ lại có !”
Đúng lúc này, lão gia tử của Đường gia đi đến, chán nản nhìn bộ dạng vừa sợ sệt vừa thất thố của con trai. Trên mặt lộ ra vẻ cực độ thất vọng.
“Đường Hạo, con bây giờ là vì cô gái này mà sống hay sao? Hả?”
Giám đốc công ty đã báo cáo với ông mọi chuyện. Hiện tại Đường Hạo đến công ty ngoại trừ xử lý chuyện đối phó với Tiền thị ra, những chuyện khác đều mặc kệ, không hỏi đến.
Chương 246
“Ba, ba và mẹ chấp nhận Tiểu Ngưng cũng được, không chấp nhận cũng được! Con nhất định phải lấy cô ấy!” Đường Hạo kiên định nói với cha mình.
“Con nhìn kỹ một chút đi! Con bé vốn cũng không để ý tới con! Con cho rằng nó sẽ đồng ý lấy con hay sao?” Đường Lập Huân thở dài hỏi. Ông thật sự vẫn không thể chấp nhận xuất thân của Lục Giai Ngưng.
Trái tim Đường Hạo đột nhiên co rút lại, đau đớn. Cha hắn nói không sai, có lẽ Tiểu Ngưng không muốn lấy hắn. “Bất kể như thế nào, đời này con chỉ lấy duy nhất cô ấy. Nếu như cô ấy không muốn lấy con, con sẽ chung thân không cưới ai cả. Ba, chuyện của công ty chuyện con sẽ giải quyết. Nếu như không có chuyện khác chuyện, con trở về phòng đây!” Tiểu Ngưng vừa rồi run rẩy cực kỳ nghiêm trọng, hắn thật sự