Polaroid
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216870

Bình chọn: 7.00/10/1687 lượt.

?” Tiền Lỵ Nhi nheo mắt lại hỏi.

“Cô nghĩ thử xem, nếu như cô ta thật sự mang bầu, chẳng phải đã sớm đi nói với Đường thiếu gia hay sao? Như vậy ít nhất cũng sẽ không phải làm người hầu nữa, có phải không? Mà vừa rồi cô ta đứng ở trên ghế một chút đề phòng cũng không có! Nếu biết mình mang thai nhất định sẽ phải rất cẩn thận mới đúng!” Mụ vú em giảng giải phân tích rõ ràng.

Tiền Lỵ Nhi cẩn thận suy ngẫm từng lời vú em nói. Quả nhiên, vú em nói không có sai.

Nhưng mà chuyện này……

“Vú, vú nói cái gì? Vú càng nói tôi lại càng thấy hồ đồ! Con đàn bà kia mang thai thế nào mà tôi lại không biết?” Tiền Lỵ Nhi hỏi, vẻ mặt mờ mịt.

Mụ vú em lập tức biết mình đã nói sai, vội vàng lắc đầu: “Dạ! Dạ, tôi nói sai rồi! Người phụ nữ đê tiện kia không có mang thai!”

“Ừ! Vú, từ nay nói chuyện phải cẩn thận, bằng không lại có những hiểu lầm không hay!”

“Dạ… Đúng…!”

………………

Đường Hạo vừa lái xe, vừa nghĩ đến những lời mà cha hắn vừa nói lúc trước, vẻ mặt hắn lạnh lùng như băng. Những câu hỏi khiến hắn á khẩu, không trả lời được.

“Miệng cậu lúc nào cũng nói yêu Lục Giai Ngưng, vì con bé đó không tiếc cùng cha mẹ đối nghịch. Vậy thì tôi hỏi cậu, người ta có yêu cậu không?”Đường Lập Huân dùng hết sức hít một hơi thuốc bên miệng, vẻ mặt châm chọc.

Đường Hạo bị câu hỏi này làm cho sững người, rít lên hai chữ từ giữa hai hàm răng: “Đúng vậy!”

“Yêu cậu khi nào? Khi mắt cậu sáng lại à? Cô ta đã nói yêu cậu hay sao?”

Đường Hạo giữ im lặng nhìn cha mình.

“Chính bản thân cậu không trả lời được đúng không? Người ta căn bản chưa từng nói yêu cậu, cái này bất quá cũng chỉ là do cậu tự biên tự diễn, cho là như vậy!”Nhìn bộ dạng lo lắng đang dâng lên của con trai, nụ cười bên miệng của Đường Lập Huân càng lúc càng tươi.

“Không phải!”

“Ha ha, câu trả lời yếu ớt quá! Đường Hạo, tôi nói cho cậu biết, cô gái này không hề yêu cậu! Nếu như cô ta yêu cậu thì năm đó đã không cầm chi phiều mà rời đi!”Đường Lập Huân đem chuyện năm đó nói ra. Đây cũng là lần đầu tiên ông nhắc đến những chuyện trong năm đó.

“Ba….” Đường Hạo cố gắng tìm ra lý do để phản bác lại lời của cha mình, “Nếu cô ấy thật sự không yêu con thì đã không sinh con cho con, không phải sao?”

“Thế vì sao khi sinh con, cô ta lại không đến gặp cậu? Nếu như thật yêu cậu thì chắc chắn phải đến tìm cậu mới đúng!’’ Đường Lập Huân còn bổ sung thêm lý do: “Năm đó, cậu cũng chưa có kết hôn, cô ta vì sao không tìm đến cậu, nói là hai người đã có con rồi!”

“Có lẽ… Có lẽ là…..”

“Nói cho cậu hay, lúc đó cô ta chán ghét cậu, vì cậu là một người mù! Có lẽ cô ta sinh hạ đứa trẻ chỉ vì yêu mến trẻ con mà thôi!”Đường Lập Huân nheo con mắt lại nói, “Hơn nữa, tôi nghe nói cô ta không ít lần tránh né cậu, đúng không?”

Chương 240

Đường Hạo lại một lần nữa bị cha mình hỏi đến á khẩu, không sao trả lời được. Quả thật, cô không dưới một lần rời bỏ hắn. Đúng là cô năm đó đã cầm chi phiếu mà rời đi. Và đúng là, cô cũng chưa từng nói yêu hắn….

“Nhưng…. Đúng là cô ấy chưa bao giờ nói yêu con, nhưng không có nghĩa là không yêu….”

“Ha ha, hóa ra trước mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào cô ta! Hết thảy chỉ là dựa vào suy đoán thôi, đúng không? Đường Hạo, đây đâu phải là cách xử sự của cậu! Sở dĩ cô ta một lần, lại một lần rời bỏ cậu là bởi vì căn bản không có yêu cậu! Người ta đã không muốn ở bên cậu như thế rồi, cậu việc gì phải cứ gắt gao dây dưa đến cùng như thế! Mười bảy tuổi, cái tuổi vẫn còn đơn thuần đó, cô ta lúc đó không yêu cậu mà lựa chọn cầm tiền bỏ đi! Bây giờ, cô ta cũng đã hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cậu cảm thấy cô ta sẽ yêu thích cậu hay sao? Con à! Ba hy vọng đầu óc của con tỉnh táo một chút, đừng cố gắng lấy một người mà trái tim người đó vĩnh viễn không có đặt ở trên người con!”

“Không… Không phải… Nếu như cô ấy không yêu con, chắc chắn sẽ không sinh con của con ra!” Đường Hạo nắm chặt chứng cớ quan trọng nhất phản bác lại lời nói của cha mình.

“Có rất nhiều phụ nứ chính là rất yêu con cái của mình, ba nghĩ Lục Giai Ngưng cũng là tuýp phụ nữ này! Không phải cứ yêu con thì mới sinh con cho đứa bé đâu! Con thử nghĩ mà xem, nếu không phải cô gái đó rất yêu thích trẻ con thì sao có thể giúp chăm sóc con của người khác được? Cô bé lúc trước ở nhà chúng ta vài ngày tên là Nhị Nhị, đúng không?”

Một câu nói kia của cha đã triệt để làm cho Đường Hạo bàng hoàng, Khẳng định Tiểu Ngưng không hề yêu hắn.

Hắn nặng nề nắm chặt lấy vô lăng, bấm còi phát ra âm thanh chói tai.

Lục Giai Ngưng rốt cuộc có hay không có yêu hắn? Cô rốt cuộc có hay không? Nếu như cô thật sự yêu hắn, liệu có trơ mắt nhìn hắn và Tiền Lỵ Nhi kết hôn như thế hay không?

Lúc nhìn hắn cùng Tiền Lỵ Nhi ở chung, cô vì sao luôn lãnh đạm như vậy? Không nhìn ra nổi một chút ghen tuông trong mắt cô, chẳng lẽ là hắn đã bỏ qua điều gì sao?

Hắn giờ muốn hỏi cô năm đó vì sao lại cầm chi phiếu bỏ đi,vì cái gì mà biết rõ mang thai sau cũng không tới tìm hắn? Tại sao qua nhiều năm như vậy, cô cũng không có thử liên lạc qua với hắn? Nếu như cô muốn tìm hẳn là rất dễ dàng, không phải sao?

Còn nữa, chẳng lẽ giờ cô yêu L