XtGem Forum catalog
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216293

Bình chọn: 9.5.00/10/1629 lượt.

ân, so sánh với tôi không phải là đã hại thấp thân phận của cô hay sao?!” Tiểu Ngưngvội vàng nói, sau đó tiếp tục cúi đầu.

Những lời này của cô làmcho Tiền Lỵ Nhi phát hiện bản thân mình thất thố. Đáng chết, cô tại saophải đi so mình với một kẻ thấp hèn như thế này, “Hừ, coi như cô tự hiểu bản thân mình!”

“Dạ!” Thấy Tiền Lỵ Nhi xoay mũi giày định rờiđi, Tiểu Ngưng ngẩng đầu lên hỏi: “Thiếu phu nhân, tôi muốn đi ra ngoàimua một ít đồ, có thể xin cô cho nghỉ phép được không ạ?”

“Đi ra ngoài?”

“Đúng vậy, tôi muốn đi mua một ít đồ.” Tiểu Ngưng gật đầu thật mạnh. Hiệngiờ, Đường Hạo đang khống chế việc ra ngoài của cô, nếu như Tiền Lỵ Nhiđồng ý cho cô đi ra ngoài, bảo vệ cửa mới có thể để cho cô ra khỏi cổng.

“Cô muốn mua cái gì?” Tiền Lỵ Nhi đề phòng hỏi.

“Một ít đồ linh tinh!”

Tiền Lỵ Nhi nhìn cô vài lần rồi gật đầu: “Đi đi! Nhưng đừng có làm trễ nảicông việc! Nếu cô dám lười biếng, tôi nhất định sẽ nói chuyện này vớithiếu gia!”

“Tôi không dám!” Tiểu Ngưng vội vàng lắc đầu, “Cảm ơn, thiếu phu nhân!”

Sau khi nói xong, Tiểu Ngưng tranh thủ chạy về phòng mình. Không được rồi!Dạ dày lại cảm thấy khó chịu, ngày càng đau đớn khiến cô đổ mồ hôi. Toàn thân càng lúc càng lạnh như băng, cảm giác bực bội trong lòng làm chocô chỉ muốn hét to lên gọi ai đó.

Chỉ có điểu, lúc này cô khôngthể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình bừa bãi như vậy, cho nên chỉ có thểliều mạng nhẫn nhịn chịu đựng.

Trở về phòng người làm thay đồ, cột tóc đuôi ngựa, Tiểu Ngưng mang theo một chiếc ba lô nhỏ đi ra trước cửa cổng chính.

“Thực xin lỗi, Lục tiểu thư! Thiếu gia không cho phép cô ra ngoài!” Nhân viên bảo vệ đứng trước cửa nói.

“Là thiếu phu nhân cho tôi ra ngoài, chẳng nhẽ vẫn không được sao?” TiểuNgưng nhướn mắt lên, vì sao ai cũng muốn làm cho cô cảm thấy khó xử?

Nhân viên bảo vệ vẫn là lắc đầu. “Lục tiểu thư, đừng làm tôi khó xử, khôngthể được đâu mà! Thiếu gia đã có thông báo, Lục tiểu thư tuyệt đối không thể ra khỏi cửa!”

“Vậy ý của anh là chính là lời nói của thiếuphu nhân không có gái trị phải không? Tôi đây hiện tại sẽ đi nói chothiếu phu nhân biết bảo vệ ở cổng căn bản không xem lời của thiếu phunhân ra gì!” Ngực chất đầy tức giận,Tiểu Ngưng lấy cớ uy hiếp người, hơn nữa sự uy hiếp của cô xem ra còn rất có hiệu quả.

Anh nhân viênbảo vệ thất kinh ngăn cản Tiểu Ngưng bước đi. “Lục tiểu thư, cô ngàn vạn lần không cần phải tìm thiếu phu nhân nói chuyện đâu! Thật sự đây làchỉ thị của thiếu gia mà. . . . .”

Thấy thái độ của bảo vệ kháhòa hoãn, ngữ khí của Lục Giai Ngưng cũng mềm hơn. “Không phải tôi muốnkhó anh, dù sao chúng ta đều đều là người làm ở đây! Thiếu gia không cho tôi đi ra ngoài đơn giản là sợ tôi chạy trốn không trở lại, nhưng tôisẽ quay trở về mà! Anh yên tâm, tôi chỉ muốn đến hiệu thuốc phía trướcmua một ít thuốc, rất nhanh sẽ trở về !”

Anh nhân viên bảo vệ trẻ tuổi nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật đầu. “Được rồi! Lục tiểu thư nhất định phải nhanh lên trở về đấy !”

“Nhất định sẽ về mau! Tôi sẽ không làm khó cho anh đâu, yên tâm!” Lục GiaiNgưng khoát tay áo nhìn anh bảo vệ, đi ra khỏi cổng chính.

Anhbảo vệ nhìn bóng lưng Lục Giai Ngưng đi xa, tầm mắt vừa mới thu hồi, lập tức lại lần nữa kinh hoảng. “Phong. . . . . . anh Phong. . . . . .”

Lục Phong nheo mắt lại, mặt không biểu tình dò hỏi: “Mới vừa rồi là aira khỏi ?” Lúc trước hắn ở phía xa, chỉ thoáng nhìn thấy một bóng lưng,nên còn chưa chắc chắn có phải là Lục Giai Ngưng hay không.

“Là . . . . . Là . . . . .” Bảo vệ ấp a ấp úng, nghĩ có nên hay không nói.

“Nói mau, vừa rồi là ai ra khỏi ?” Lục Phong nghiêm khắc hỏi.

“Lục tiểu thư!”

“Đáng chết, làm sao cậu có thể cho cô ấy đi ra ngoài?” Lục Phong tức giận hôlên, giống như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra.

Chương 227

Bầu trời hôm nay xanh thẳm, bao la vời vợi. Dưới tán cây loang lổ nhữngtia nắng mặt trời, in bóng trên những phiến là khô, khiến đường phố mang một khung cảnh trông thật hài hòa.

Tiểu Ngưng đi bộ trên đường, tung tăng giống hệt như một cô nữ sinh, thích thú dẫm lên từng bóng nắng in trên mặt đất.

“Đã lâu không ra ngoài, cảm giác tự do tự tại này thật tuyệt!” Tiểu Ngưngnâng cao gò má mình lên, trên mặt lộ rõ vẻ gầy gò, tiểu tụy. Cô khẽ nởnụ cười nhàn nhạt.

Nhưng nụ cười nhạt này lại khiến tinh thần Tiểu Ngưng tốt lên không ít.

Nơi này là một khu biệt thự cao cấp. Mỗi căn biệt thự ở đây chiếm một diệntích khá lớn, cho nên trên con đường trải đầy lá này chỉ có mỗi TiểuNgưng. Tiếng động cơ xe ở phía sau lưng khiến cô nhíu mày lại. Sao lạicó xe chạy ở chỗ này? Họ muốn chạy vượt lên trước sao?

Tiểu Ngưng hiếu kỳ xoay người lại, trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy cách cô chừng 40 mét.

Hình như người lái chiếc xe hơi màu đen đó đột nhiên nhấn ga tăng tốc laothẳng về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nhất thời không phản ửng kịp, đứngngây ra như phỗng.

‘ Kíttttttt…’ một tiếng, chiếc xe đã lao đếnchỗ Tiểu Ngưng. Một người đàn ông nhanh tay kéo Tiểu Ngưng né sang mộtbên. Chiếc xe hơi lao nhanh đi mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Ngồi dưới đất, Tiểu Ngưng nhất thời chấn đ