Snack's 1967
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215952

Bình chọn: 9.00/10/1595 lượt.

i vì hắn ta là ‘khách quen’ của sở cảnh sát. Nữ cảnh sátnói với người đồng sự bên cạnh: “ Cậu mang cô gái trên giường đi, chúngta quay về sở cảnh sát!”

Tiềng cãi nhau khiến Tiểu Ngưng mơ màngtỉnh lại, mở to mắt. Cô còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấybên tai có người hô lên:

“ Trong này có hàng cấm!”

“ Thuốc phiện sao? Tịch thu lại, giải tất cả đi!”

“ Rõ!”

Đại não còn trống rỗng, chưa hiểu là đang diễn ra chuyện gì, Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy có ai đó mạnh mẽ kéo cô đi, lôi ra phía cửa.

Đến trướcsở cảnh sát, đầu óc Tiểu Ngưng lập tức hoàn toàn tỉnh táo trở lại, côngồi yên trên chiếc ghế trong phòng thẩm vấn, đối với các câu hỏi nàocủa vị cảnh sát cũng lắc đầu:

“ Không! Tôi không có..”

“ Tôi không có bán thuốc phiện….!”

“ Tôi không có hút thuốc phiện!….”

“ Tôi không buôn bán thuốc phiện….”

Vị cảnh sát điều tra liên tục lên án nói cô buôn bán, sử dụng và vậnchuyển thuốc phiện. Từng tội danh này cũng làm cho Tiểu Ngưng choángváng đầu óc, sợ tới mức toàn thân run run: “ Nếu như cô không buôn bánthuốc phiện thì tại sao lại ở cùng một chỗ với Trần A Tam bị chúng tôibắt được? Nếu như cô không có hút và buôn thuốc thì tại sao những thứnày lại được tìm thấy trên người cô?” Cảnh sát gõ mặt bàn hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ với Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng nhắm mắt hồi tường, hai bàn tay gắt gao đan chéo vào nhau. Thật lâu sau, cô mở tomắt, rốt cuộc cũng đã suy nghĩ sự tình lại từ đầu đến cuối: “ Cảnh sát,tôi bị oan! Có người hãm hại tôi!”

“ Ai? Là ai hãm hại cô?”

“ Tiền Lỵ Nhi! Chính Tiền Lỵ Nhi hãm hại tôi! Tôi bị cô ta đưa đến kháchsạn bằng ô tô, sau đó bị người ta đánh thuốc mê, những chuyện sau đó thì tôi nhớ không rõ…..”Tiểu Ngưng lắc đầu thật mạnh, cô không dám tin Tiền Lỵ Nhi lại hiểm ác như vậy.

“ Tiểu thư, cô có bằng chứng gì chứng minh Tiền Ly Nhi đưa cô đến khách sạn đó!” Cảnh sát nhăn đầu lông mày dò hỏi.

Tiểu Ngưng nghĩ ngợi, bất đắc dĩ lắc đầu: “ Không có!”

“ Lục Giai Ngưng tiểu thư, hiện tại cô có quyền giữ im lặng không nói gì. Mỗi câu nói của cô bây giờ đều trở thành bằng chứng ở trên tòa.” Viêncảnh sát trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, điều này khiến cho Tiểu Ngưng biết sự việc ngày càng nghiêm trọng.

Cô sợ hãi đến mức mặt màytrắng bệch, nước mắt lạnh buốt tuôn ra bên ngoài không khống chế nổi: “ Không! Anh cảnh sát! Tôi không có bán, không có hút thuốc phiện! Tôithật sự không có mà! Tôi không muốn ngồi tù!”

Đúng lúc này, Trần A Tam từ trong một phòng thẩm vấn khác bước ra ngoài.

Dựa theo trí nhớ lúc trước của mình, Tiểu Ngưng biết đây chính là người lúc trước đánh thuốc mê mình. Vừa khóc, vừa chạy lên bắt lấy hắn, lôi kéoquần áo của hắn, không cho hắn đi: “ Chính là anh! Chính anh đã đánhthuốc mê tôi! Anh mau giải thích với cảnh sát chính anh là kẻ đã lôi tôi vào trong khách sạn!”

Chương 217

Tiểu Ngưng nức nở ngồi trên ghế đợi Đường Hạo. Trong lòng cô đang cực kì sợ hãi.

Lúc trước, cảnh sát đã thẩm vấn Trần A Tam. Họ nói hắn đã khai rằng khônghề cùng cô có giao dịch bất hợp pháp nào. Cảnh sát cũng đã tiến hànhkiểm tra lại. Còn về chuyện tình cảm, hắn không nói rõ chi tiết. Cô biết rõ mình chưa bao giờ gặp tên này, mà hắn, không phải là người rõ nhấthay sao?

Sau đó, cảnh sát tiến hành xét nghiệm náu cho cô, xácđịnh cô không hề sử dụng thuốc phiện hay ma túy. Điều cô quan tâm nhấthiện nay chính là liệu bản thân cô có bị người đàn ông kia xâm phạm haykhông?

Nếu có, Tiểu Ngưng chỉ muốn đâm đầu chết đi cho rồi! Cô quá ngu! Quá đần!

Kích động, Tiểu Ngưng giơ tay đập liên tiếp vào đầu mình. Hai mắt cô sửngđỏ, nước mắt thì không ngừng rơi. Hối hận hoang mang cực độ, tự mắngchính mình: Lục Giai Ngưng, thật đáng đời mày! Ai bảo mày ngu ngốc đếnvậy, bị người ta lừa. Mày vẫn không muốn ở bên canh anh ấy, muốn bỏ đicơ mà? Nhưng cuối cùng lại mong đợi anh ấy đến cứu mày sao?

Khicảnh sát muốn khởi tố vụ án, buộc tội cô tàng trữ và buôn bán thuốcphiện, cô đã rất sợ hãi. Và chính lúc đó, cô biết chỉ hắn mới cứu đượccô.

Đường Hạo mặt mày tái nhợt đi vào trong cục cảnh sát. Hắnnhìn người phụ nữ đang khóc nức nở trên băng ghế, gân xanh trên tráncàng nổi rõ.

Cúi đầu, Tiểu Ngưng cảm giác cả người đang bị hàn ý lãnh khốc bao phủ. Ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, cô nhìn hắn.

“Đường Hạo!”Thấp giọng lẩm bẩm gọi tên của hắn, cô đã có biết bao nhiêu là sợhãi, nhưng bây giờ còn sợ hãi hơn khi đối diện cùng hắn. Những giọt nước mắt như chuỗi hạt trân trâu đứt đoạn, thi nhau rơi xuống. Cô đứng dậy,luống cuống chạy về phía hắn.

Mà Đường Hạo thì vẫn lạnh lùng nhìn cô, sắc lạnh như băng. Hắn không thèm nói gì cả, bỏ mặc cô lại rồi rời đi.

Trong nháy mắt, Tiểu Ngưng dừng mọi hành động. Thân thể cứng nhắc đứng đó. Cô đứng yên như pho tượng, trên mặt không chút huyết sắc. Cô lại càng thêm khủng hoảng tinh thần, hắn lại không để ý đến cô. Hắn đang rất giận cô.

“Lục Giai Ngưng! Có người bảo lãnh cho cô, tạm thời cô có thể rời khỏi cụccảnh sát. Nhưng trong thời gian này, tuyệt đối không được xuất ngoại hay ra ngoài thành phố, cảnh sát có thể triệu tập cô bất cứ lúc nào!”Vịcảnh sát trước đó l