
hỏi hắn. Đường Hạo nhìn xuống lọ thuốc trong tay, haha, cuối cùng thì vìcái thứ thuốc này mà mọi công sức của hắn đều uổng phí rồi!
Đôimắt tự giễu bỗng tối sầm lại, siết chặt vật trong tay. Hắn sẽ khôngtrách cứ cô gì cả nhưng từ nay tuyệt đối sẽ không cho cô dùng thứ thuốcnày nữa.
Hắn muốn có con vì hắn nhất định sẽ lấy cô, đến lúc đóhắn có thể thoải mái nói với cô rằng không cần lo lắng gì hế. Hắn chỉyêu cô và sẽ chỉ lấy cô mà thôi.
Hắn nhoẻn miệng lên cười nhưchính mình đang đứng trước mặt cô cầu hôn, giờ chính là lúc có bầu không khí thích hợp để giúp cô mang thai đây.
”Tiểu Ngưng, em nói xem liệu bây giờ trong cơ thể cục cưng của chúng ta hay không?” Hắn khôngbiết từ lúc nào đã đi vào nhà tắm lấy tay chụp lên bụng cô.
Tiểu Ngưng dừng sấy tóc nói: “Làm gì ở đâu có chuyện nói có thai là có thai ngay được.”
“Chính là vì mỗi ngày chúng ta đều dốc sức như vậy, cơ thể cũng không có vấnđề gì, theo nguyên lý bình thường thì có một tiểu bảo bối cũng không khó mà!” Hắn hỏi thử và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô quan sát phản ứng.
Tiểu Ngưng hơi có chút bối rối, sợ bị lay động cố không mở mắt ra nhìn hắn,đỏ mặt nói:”Em không có thời gian nói chuyện này với anh! Em còn muốnlên lớp, còn anh nếu không mau rửa mặt đi thì sẽ đi làm muộn đấy.”
”Nhưng anh vẫn muốn ta bàn về chuyện này, em ngay cả khi nhắm mắt vàocũng thật xinh đẹp. Anh thật sự muốn có một đứa con gái mà.”
”Vậy thì anh cứ bảo các cô gái khác sinh cho, đến lúc đó đảm bảo anh sẽcó rất nhiều con gái.” Cô nói nửa đùa nửa thật, tiếc là cô cũng khôngthể làm cho đứa con của hắn sống lại.
”Được, em quả nhiên không hề quan tâm đến anh! Đã thế, lại muốn đem anh cho vô số phụ nữ ngoài kia sao?”
Hắn thật sự không muốn làm tổn thương cô nhưng chính vì câu nói “các cô gái khác sinh con cho “của cô đã khiến hắn bực mình.
“Ha ha, anh đừng làm loạn nữa.” Tiểu Ngưng vừa cười vừa giãy giụa thoát khỏi ngực hắn chạy ra khỏi phòng tắm.
**********************************
Tiểu Ngưng vừa nhìn xem các động tác của nhà tạo mẫu nổi tiếng thế giới, vừa chăm chú lắng nghe rồi ghi chép những điều mà mình còn chưa biết.
Từ lúc đi theo nhà tạo mẫu xinh đẹp này học tập,Tiểu Ngưng mới biết được bản thân và người trong ngành khác biệt như thế nào.
Người chuyên nghiệp đã sắp đặt tạo hình không chỉ làm cho người mẫu xinh đẹphơn mà còn làm tăng lên khí chất cùng đẳng cấp của họ.
Hơn nữađiều này cũng cho cô thấy tại sao tạo hình lại cần nhiều kiến thức nhưthếc. Căn bản, nó không đơn giản như cô nghĩ. Hơn nữa, cũng có rất nhiều lĩnh vực phát triển cần đến tạo hình xếp đặt, nếu như cô học giỏi, tốtthì cũng có thể trở thành người nổi danh trong nghề, chứ không còn làhạng vô danh tiểu tốt như bây giờ.
Cô muốn thành công, muốn làm nên sự nghiệp của riêng mình.
Khi cô vừa khép lại quyển sổ bỏ vào bao da thì đúng lúc điện thoại vang lên.
Tiểu Ngưng hướng về phía cô giáo mỉm cười nhã nhặn, may mà vừa rồi cô giáođã cho nghỉ giải lao không thì đúng là mất mặt. Cô khinh khỉnh cứ tưởnghắn có thời gian rảnh gọi cho mình nên nét mặt còn mang vẻ ức chế khôngcười nổi.
“Nghe giọng nói của cô thì hình như rất là hạnh phúcđấy nhỉ! Lục Giai Ngưng, có phải cô muốn lừa tôi hay không, hả?” Mộtthanh âm châm chọc của phụ nữ truyền qua điện thoại truyền tới.
Chương 210
“Không! Tôi không có! Cô ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm!” Tiểu Ngưng bịtchặt điện thoại, chạy nhanh đến một chỗ không có người, vội vàng giảithích.
Tiền Ly Nhi cũng đổi giọng ngay tức thì, từ trào phúngchuyển sang ủy khuất khóc nức nở: “Lục tiểu thư, tôi cũng không muốn làm khó cô, tôi chỉ khẩn cầu cô. Cầu cô đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi. Xin đừng cướp mất Đường Hạo của tôi! Tôi không thể không có anh ấy……!”
Chịu không được lương tâm cắn rứt, Tiểu Ngưng vội vàng cắt lời cô ta: “Tôinhớ rõ! Tôi sẽ không, thực sự sẽ không! Tôi biết rõ, anh ấy là vị hônphu của cô! Nhớ rõ hai người muốn kết hôn với nhau….” Nói ra những từnày xong, nước mắt Tiểu Ngưng lại rơi xuống như mưa. Nghĩ đến cảnh Đường Hạo và một cô gái khác cùng nhau sánh vai bước vào thánh đường trởthành một đôi vợ chồng thì trong lòng của cô đau đớn như thể bị lưỡi dao sắc bén đâm vào.
Cô chỉ cần nghĩ hắn và một người phụ nữ khác ởcùng một chỗ thì trong lòng đã khó chịu và đau đớn như vậy. Làm thế nàocó thể trơ mắt đứng bên cạnh nhìn hắn lấy người khác, nhìn cánh tay hắnbị người khác nắm giữ kéo xa khỏi cô?
Tiểu Ngưng nhắm chặt mắtlại, buông cánh môi đỏ mọng đang cắn ra: “Tiền tiểu thư, cô có thể giúptôi rời đi thì tôi nhất định sẽ rời đi khỏi anh ấy được, cô không cầnphải nhắc nhở tôi. Tôi không quên, chỉ mong cô mau chóng giúp tôi!”
“Được! Vậy, cô mau đưa chứng minh thư của cô cho tôi!”Tiền Ly Nhi thu lại tiếng khóc của mình.
“Chúng ta đây là…..” Hẹn thời gian, địa điểm với Tiểu Ngưng xong, Tiền Lỵ Nhi cúp điện thoại.
Vừa mới quăng điện thoại xuống thì không lâu sau điện thoại lại đổ chuông.
Tinh thần sớm đã hoảng hốt lo sợ, Tiểu Ngưng tiện tay cầm điện thoại lên,không nhìn xem người gọi tới là ai đã lập tức nói: “Tôi đã đáp đứngchuyện của cô thì nhất định sẽ