
chỉ chìm đắm trong hố bùnxuân tình nhiệt liệt này.
Một vùng phong tuyết thật đẹp. Hắn hôntrên chiếc cổ trắng của cô, gấp gáp hôn lấy một đường dài, để lại nhữngdấu hôn đậm nét. Nụ hôn di chuyển đến vùng ngực cao ngất của cô, khiếncô thở dốc liên tục.
Cô uyển chuyển ngâm nga làm cho hắn cười đến mười phần tà mị. Bàn tay kia không an phận tiến nhập xuống sâu vào trong quần cô.
Cô thật sự rất nhạy cảm! Hắn sờ đến lớp quần lót bên ngoài đã thấm mộttầng chất lỏng ẩm ướt, đầu ngón tay tiến sâu hơn vào bên trong nơi tưmật.
“Ư…a…!” Cô cong người lên, nghênh đón hắn. Trong miệng phát ra những tiếng ngâm thỏa mãn, thích thú.
Hắn véo nhẹ hoa tâm. Cô nhịn không được, toàn thân run rẩy.
Một làn chất lỏng ướt át ào ạt chảy ra từ trong cơ thể của cô, thấm ướt cả đầu ngón tay của hắn.
Hắn lại cười tà mị, ngón tay thấm đẫm chất lỏng nâng lên, đưa tới trước mặt cô. Ngón tay đó chậm rãi đưa lên gần miệng cô, hắn chơi đùa chậm rãi,vỗ về, vẽ nhẹ lên bờ môi đỏ của cô.
“Không cần! Thật khó ngửi!” Tiểu Ngưng nhăn mày khó chịu, đưa tay muốn lau đi.
Hắn một tay đem tay của cô áp chế ra phía sau lưng, lắc đầu nói: “Không! Một chút cũng không khó ngửi! Hơn nữa, ăn rất ngon!”
Nói xong, hắn cúi xuống hôn, nuốt lấy cánh môi của cô. Phảng phát giống ănhương vị trên người cô mới là món ngon nhất trần gian.
Mặt TiểuNgưng đỏ bừng lên. Cô nhìn theo tuấn nhan của hắn, học theo bộ dạngtrước kia của hắn mà nói: “Anh đối với những người phụ nữ khác cũng nhưthế này phải không?” Cô không thích hắn làm như vậy với những người phụnữ khác. Chỉ nghĩ đến việc hắn đã từng làm như thế này với ai đó thì tâm tình thiện lương vốn có của cô giống như có ai cầm dao cứa vào, đauđớn, phảng phát như trái tim mình đang chảy máu ra bên ngoài.
“Ngu ngốc! Tôi chỉ đối với em duy nhất như thế này thôi! Tôi là kẻ vô cùngthích sạch sẽ, em nghĩ rằng tôi là miệng thùng rác hay sao?” Hắn mangtheo tức giận trừng phạt cô, ở trên người cô càng lúc càng găm nhấm.
Vin lên tấm lưng của hắn, cô nâng cánh môi lên mỉm cười một cái. Đống thời, từ đôi mắt của cô lăn xuống hai giọt nước mắt giống như hai viên ngọctrai.
Đủ rồi! Đủ rồi! Hắn đã cho cô đủ nhiều rồi! Có phải cô cũng nên biết dừng lại hay không?
“Ngưng! Em phải biết rõ một điều. Em là người phụ nữ duy nhất tôi thân mật.Tôichỉ biết hôn lên môi em, hôn lên ngực em… Duy nhất chỉ có một người, đólà em!”
Ngón tay hắn thô lỗ di chuyển theo đường cong trên cơ thể của cô, nhanh chóng chạm đến nơi tư mật kia: “Tôi chỉ biết hôn một mình em, trong lúc này….”
“Ừ!” Cô nhịn không được mà phát ra những tiếng rên điên cuồng, yêu kiều.
Dọc theo cánh hoa hồng đỏ ướt át, hắn cúi nhẹ xuống hôn lên môi cô rồingẩng lên nhìn cô: “Ngưng! Em đừng nghĩ tôi là kẻ có khẩu vị tốt! Vị trí này, tôi chỉ hôn có hôn có một mình em! Em khiến tôi cam tâm tìnhnguyện vứt bỏ cho cái tính ưa sạch sẽ, khiến tôi điên cuống chỉ muốn hôn em!”
“Hạo!” Tiểu Ngưng bị từng câu “tôi chỉ hôn có một mình em” mà kích động nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đường Hạo tách đôi chân của cô ra, vùi mặt vào giữa hai chân cô rồi ngẩng lên nhìn cô nói: “Ngưng! Em phải nhớ kỹ! Đối với em tôi mới như vậy!”
Nói xong, gương mặt hắn vùi sâu vào… nơi có vết sẹo.
“Ư…!” Khi đầu lưỡi của hắn hạ xuống, thân thể của cô như thủy xà giãy dụa.
Dưới bụng chưa bao giờ lại nóng bỏng thiêu đốt như lúc này, cô chỉ muốn đem hết nhiệt tình này phóng ra bên ngoài.
Mà hắn giống như kẻ đi trên sa mạc lâu ngày đói khát. Hắn nuốt lấy toàn bộ nước ở nơi tư mật của cô, hành động này khiến cho cô càng thêm ướt átlan tràn.
“Em đã chuẩn bị xong?” Hắn ở giữa hai chân cô, ngẩngđầu lên hỏi. Kéo khóa quần xuống, phóng thích tấn mãnh giống như mãnh hổ xông ra, áp chế rong ruổi trong cơ thể của cô.
“A… Nhẹ một chút… Hạo!” Cô liều lĩnh phối hợp với hắn, hai chân vòng lên quấn chặt lấyhắn. Cô không hề giữ lại chút gì mà kính dâng lên tất cả.
“Ừ!Ngưng! Em thật giỏi!” Hắn thật sự chưa bao giờ tìm được khoái cảm thỏamãn như hôm nay. Hắn cuồng nhiệt muốn giữ lấy, xé nát cơ thể của cô.
Tiểu Ngưng nhắm chặt hai mắt nhuốm màu ly biệt. Cô phải nhớ kỹ từng phúttừng giây này được cùng hắn ở chung. Cô muốn khắc sâu vào trong tim, cảđời cũng không thể quên được.
Thân thể của hắn vội vàng đưa đẩymạnh mẽ, hận không thể đâm thủng cô. Nhiệt huyết của hắn phun trào, bắnvô số vào cơ thể cô.
Chương 207
cố tình dựa thân người mềm oặt vào Tiểu Ngưng, reo lênnhư một cái chuông nhỏ:”Cháu nhớ dì, rất nhớ dì, đều là tại chú đángghét của cháu không cho cháu gặp dì, cũng không cho cháu số điện thoạicủa dì!“
Tiểu Ngưng nhìn gò má Nhị Nhị, biểu lộ rõ ràng từng lời phàn nàn của cô bé làm cô cũng cảm thấy thích thú.
Cô nặng nề tựa gò má vào bím tóc đang đong đưa của Nhị Nhị:”Đúng vậy, dìcũng đã nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do tên chú đáng ghét kia !”
Sau khi bị cô bé gọi là “chú đáng ghét” trước mặt cô, người bạn nhỏ nàydùng chữ “đáng ghét” để miêu tả về mình, hắn không nỡ tức giận mà cònđưa ánh mắt vừa dịu dàng vừa yêu chiều nhìn cô bé.
Hắn chuyển ánh mắt sang khuôn mặt xinh đẹp của cô, còn cô thì