XtGem Forum catalog
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215550

Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.

của mình. Cậu yêu mến những món ăn do họ làm, thích được nghe họkhen ngợi, thích được họ hôn lên trán, cảm giác giống như mẹ mình. Cậucũng thích họ giúp cậu làm việc, giúp cậu dọn phòng, giặt giũ quần áo.

Còn một người nữa cậu nghĩ đến, đó chính là cậu chủ. mặc dù cậu chủ chưabao giờ lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với cậu nhưng cậu biết rõ, cậu chủ là người tốt, là ân nhân cả đời của cậu.

Cậu chủ chính là ngườiđã làm thay đổi cả con người của cậu, một kẻ ngỗ ngược, không có chíkhí. Nếu không có cậu chủ thì bây giờ không biết cậu đã biến thành cáidạng gì. Hải Uy tự cười bản thân mình. Nếu lúc trước không gặp được cậuchủ Đường Hạo thì có lẽ cậu đã biến thành con sâu rượu, lang thang khắpcác quán bar hoặc trở thành một tên lưu manh côn đồ suốt ngày đánh đánhgiết giết trong các song bài, sân bóng…. Nếu không có cậu chủ, liệu bâygiờ cậu có thể đứng ra quản lý và bảo vệ công ty do ba mình tạo dựngđược hay không?

Đáp án cho tất cả là không thể.

“Hải Uy,tôi cũng rất nhớ cậu!” Cô vẫn chỉ nhàn nhạt cười, cũng không dám nói gìnhiều hơn nữa. Bây giờ dù có nói gì thì cậu ta cũng vẫn phải đi.

Ha ha… Ngưng, chị và cậu chủ sau này phải sống cùng nhau cho tốt nha! Tôihy vọng sau mấy năm nữa trở lại đây sẽ được nhìn thấy vài cái đầu nhỏchơi đùa trên bãi cỏ kia. Chà! Nếu bọn tiểu tử đó mà đi tiểu lên bãi cỏmà cậu chủ yêu thích, không biết cậu chủ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?Tôi thật sự rất háo hức chờ xem! Ha ha…” Hải Uy cười xấu xa, đáy mắt lộra một chút tính toán nham hiểm.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùngcậu được cười như một đứa trẻ, lần cuối cùng cậu được coi mình như mộtcậu bé thiếu niên mới lớn. Sau khi trở về Anh Quốc, cuộc sống của cậu từ đây sẽ chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn, không có sự thật, chỉ có lợi íchlạnh băng và thủ đoạn đen tối không chút tình người.

Tiểu Ngưngkhông nói gì, thầm tự suy nghĩ. Rất nhanh, hốc mắt cô hơi đỏ, ươn ướt.Cô lấy tay giả vờ chải những sợi tóc trước mặt, che dấu đi đôi mắt đầynước của mình, “Thật xin lỗi! Tôi đi trước! ”Nỗi đau trong long khiếnnước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều. Cô không thể không chạy đi trướckhi nước mắt vỡ òa, không thể kiểm soát .

“Ngưng! Em tin rằng chị và cậu chủ sẽ hạnh phúc bên nhau…bởi vì anh ấy rất yêu chị!” Hải Uynhìn theo bóng lưng Tiểu Ngưng đang chạy xa khuất, nhẹ nhàng nói. Cậuthật sự đã xem cô như chị gái của mình.

Vừa mới vào trong biệt thự, đi đến đại sảnh, Tiểu Ngưng chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhìn một lượt trong đại sảnh không thấy có ai, cô mới lại gần nhấc điện thoại lên: “A lô…”

“Lục Giai Ngưng!? Tại sao lại là cô?” Từ đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói dò hỏi và có phần cay độc.

Trái tim Tiểu Ngưng chợt run lên, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, những ngón tay đã trở nên cứng nhắc: “Tiền…tiểu…thư…”

“Lục Giai Ngưng, lại là cô sao? Thật uổng công tôi tin tưởng cô, không ngờcô lại dám ở chung với anh ấy! Cô đã từng cam đoan thề thốt trước mặttôi như thế nào hả?” Giọng nói của cô ta đầy sự chỉ trích và ai oán.Điều này khiến cho Tiểu Ngưng từ tận đáy lòng cảm thấy áy náy.

“Tôi….” Tiểu Ngưng nghẹn ngào không nói lên lời. Thật sự, chuyện của cô thật đáng cho người ta phỉ nhổ.

Chương 204

“Tôi cái gì mà tôi! Cô đã biết rõ anh ấy sắp kết hôn với tôi mà vẫn còn ở chung cùng anh ấy hay sao?” Giọng nói củập vẻ của Tiền Lỵ Nhi tràn đẩysự bi phẫn và thống khổ, khiến cho người nghe cảm tưởng như cô ta đangphải chịu một nỗi đau quá lớn.

“Tiền tiểu thư, tôi…. thật sự…không có ý… hôn lễ của cô. Cô là hôn thê… của Đường Hạo, anh ấy …nhấtđịnh… sẽ…. cưới cô…!” Tiểu Ngưng nghẹn ngào đáp lại, đau đớn trong tim,cổ họng cô giống như có cục đá lớn chắn ngang, phải vất vả lắm thì mớinói ra được mấy câu đó,

“Cô nói như thế nào để tôi tin cô đây?Hiện tại rõ ràng là cô đang sống chung với anh ấy! Lục tiểu thư, chẳngnhẽ mỗi câu cô nói với tôi đều là nói dối thôi sao?Cô nói cô muốn có tôn nghiêm, cô nói cô sẽ không phá hủy hạnh phúc của tôi, cô nói cô hoàntoàn không thích anh ấy, cô còn nói cô đã có bạn trai…..” Tiền Lỵ Nhinhắc lại những lời trước kia của Tiểu Ngưng.

“Tôi không quên!Những lời tôi nói đều là sự thật!” Cánh môi Tiểu Ngưng run run, cảm giác áy náy càng lúc càng nhiều lên, nước mắt không ngừng tuôn trào ra bênngoài.

“Tôi nghĩ cô bây giờ chắc đã quên mất rồi, và cô cũng đãchẳng còn muốn có tôn nghiêm cho bản thân mình nữa! Nếu tôi đoán khôngsai, mỗi này được ở chung với anh ấy, cô chắc hẳn vui lắm. Vui đến mứcmà tình nguyện trở thành một cô tình nhân không danh không phận ở chungvới anh ấy, đúng không? Cô nhìn thấy tôi khóc thì vui đến phát điên, cóđúng không, hả?”

“Không! Tôi không có!” Khuôn mặt Tiểu Ngưng đẫmlệ phủ nhận. Cô thật sự không muốn là một người phụ nữ không biết liêmsỉ đi phá hoại gia cang nhà người khác.

“Vậy…. Cô hãy rời khỏianh ấy đi!”. Tiền Lỵ Nhi bắt đầu nói trực tiếp vào vấn đề cô ta muốnnói nhất. Dựa theo lời nói của Tiểu Ngưng, cô ta đã đoán ra Đường Hạovẫn chưa nói chuyện hắn muốn hủy hôn ước. Lộ ra một tia mỉm cười tràophúng, đi theo hắn suốt sáu năm, cô ta đã quá hiểu người đàn ông nà