Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214854

Bình chọn: 9.5.00/10/1485 lượt.

đã thất bại trước cô hoàn toàn. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy mà buông tha cho cô. Lúc xe cho xe vào gara của biệt thự, thân thể của hắn áp sát đến bên cô, đem cô hoàn toàn vây chặt trong cánh tay rắn chắc của hắn.“A…!” Cô đề phòng, đem hai tay đặt lên trước ngực, sau đó thì đẩy cánh tay của hắn ra, “Tôi mệt, muốn lên phòng đi nghỉ ngơi!”Nhìn khuôn mặt cô nhăn lại, ánh mắt lại có vẻ chán ghét, Đường Hạo nhịn không được chạm nhẹ lên gò má của cô. Bản thân hắn lam cô sợ hãi như vậy sao?“Căng thẳng sao? Sợ hãi tôi phải không? Thậm chí còn cả chán ghét tôi nữa! Ngưng! Tôi phải làm gì thì em mới không còn sợ tôi ?” Hắn ủ rũ hỏi một câu.“Anh….anh … anh buông tôi ra… Tôi sẽ không sợ!” Cô run rẩy đáp lại lời hắn, đầu thì ngoành sang một bên.“Ha ha ha! Nhưng là…. tôi không muốn buông em ra!” Hắn bất đắt dĩ cười, lập tức chế trụ gương mặt của cô, ôn nhu hôn lên đôi môi đỏ mọng.“Uhm….” Cô nhắm mắt, đầu không ngừng giãy dụa, cố sức thoát khỏi hắn: “Uhm… Không cần!…”Hắn cắn môi cô. Một lúc sau mới chiếm lấy toàn bộ đôi môi của cô. Rất nhanh, hắn rất tham lam, một chỗ trống cũng không bỏ qua. Đầu lưỡi của hắn chậm rãi liếm lấy hai hàm răng của cô, nhưng bất luận hắn có dịu dàng đến đâu cũng không thể khiến chúng tách ra, khiến hắn không thể nào hòa nhập vào bên trong được.Cuối cùng, hắn chỉ có thể rời đi, nhẹ nhàng vỗ về cánh môi của cô, thở hổn hển, bất chợt nói ra điều bản thân đang nghĩ: “Muốn tôi phải làm gì? Muốn tôi phải như thế nào thì em mới chịu tha thứ cho tôi, tiếp nhận tôi?”“Cho tôi tự do!” Cô nhẹ nhàng nói ra bốn chữ này. Cô khát vọng được mọi người tôn trọng, được đứng một cách đàng hoàng vững vàng, làm một người bình thường như bao người khác.“Không! Trừ điều này ra, cái gì tôi cũng có thể cho em, được không?” Chỉ cần cô ở lại bên hắn, chuyện gì hắn cũng có thể đáp ứng, kể cả việc kết hôn.“Chính là, chỉ có tự do mới là thứ duy nhất khiến tôi thoải mái mà chấp nhận tha thứ cho anh. Những thứ còn lại tôi cũng không cần!” Nói xong, Tiểu Ngưng mở cửa xe, bước xuống.Đường Hạo lập tức nhảy xuống bắt kịp cô, hai cánh tay ôm gọn lấy thân thể mảnh khảnh. Cằm hắn vùi ở vành tai cô, chậm rãi tự nói: “Cho tôi một cơ hội có được không? Anh sẽ làm cho em hạnh phúc và vui vẻ, đừng từ chối anh, đừng kháng cự anh mà!”Ngữ điệu của hắn giống như đang cầu xin, trái tim thì đang đập thình thịch loạn lên. Hắn muốn để cô cảm nhận, để cô có thể nhận ra hắn co bao nhiêu phần lo lắng, căng thẳng.“Sau đó thì sao?”“Sau đó chúng ta sẽ chung sống hạnh phúc, cùng nhau ở chung một chỗ. Chúng ta sẽ đón Dương Dương đến đây, còn có cả Nhị Nhị nữa, cô bé đến sống cùng chúng ta cũng được! Cuộc sống như vậy không phải rất hạnh phúc hay sao?” Hắn vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc thường trực trong lòng.Nói đến nói đi, hắn vẫn là không tôn trọng ý kiến của cô. Tiểu Ngưng cũng không còn tâm trí muốn nói chuyện với hắn nữa, thầm thở một hơi dài , “Tôi mệt lắm! Muốn về phòng ngủ! ”“Được rồi! Chúng ta lên lầu!” Hết thảy không thể nóng vội được, hắn muốn từ từ đi vào trái tim cô.Lên lầu hai, lúc đi ngang qua phòng mà Kỳ Kỳ đã ở lại trước đó, Đường Hạo thầm suy nghĩ: chờ sau khi Kỳ Kỳ chụp xong ảnh diễn trở về, hắn nhất định sẽ đuổi cô ta đi.Tiểu Ngưng đem cửa phòng mở ra. Khe cửa hé mở chỉ đủ rộng cho một người bước vào, cô bước vào rất nhanh.Cạch. Một tiếng bỏ luôn hắn lại bên ngoài.Hắn nhớ…Hắn nhớ quá những lúc hai người thân thiết với nhau. Nhưng bây giờ, hắn cần phải điều chỉnh khát vọng của mình. Hắn hiện tại không muốn làm khó cô, tự hắn sẽ tìm ra cách để cô chấp nhận mình.

Chương 186

Nhìn cửa phòng đóng chặt lại trước mặt, Đường Hạo chịu trận, đứng ngoài nói qua cánh cửa: “Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nhé!”Dựa vào ván cửa, Tiểu Ngưng nghe được rõ ràng lời hắn nói và tiếng bước chân lúc hắn rời đi.Lúc sau mới cầm lấy một bộ quần áo ngủ thường ngày bước vào phòng tắm.Hôm nay, hắn hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Sự thay đổi này làm cho cô cảm giác kinh hãi, dựng cả tóc gáy.Cô vẫn nên kiên trì. Ác ma thì vĩnh viễn cũng không biến thành hoàng tử được. Nếu cô dao động mà ở lại thì sau này đau thương chắc chắn sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần bây giờ.Đứng dưới vòi hoa sen, hưởng thụ dòng nước ấm chảy xuống, Tiểu Ngưng đang nghĩ làm cách nào thì mới thoát khỏi hắn, và sau khi thoát khỏi hắn cô nên đi đến nơi nào.Lương Bân!Cô chắc hẳn lại phải nhờ cậy anh giúp mình một lần nữa. Có lẽ chạy trốn ra nước ngoài thì mới thoát khỏi lòng bàn tay của Đường Hạo, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại….Đúng vậy! Nếu còn ở lại Đài Loan, cho dù cô có trốn ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn bị hắn tóm được.Vấn đề phải giải quyết đầu tiên chính là hộ chiếu xuất nhập cảnh. Cô phải làm thế nào mới có được nó?Cô lau hai má thật mạnh, muốn làm cho bản thân mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ cô có thể trông cậy vào ai? Lương Bân ư? Không thể được, anh ấy còn đang ở nước ngoài không tiện. Nếu anh ấy trở về, chắc chắn sẽ làm Đường Hạo này sinh nghi ngờ ngay.Bên cạnh cô liệu còn ai nữa?Hải Uy? Không được, cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi, không nên lôi vào chuyện này, hơn nữa l


Old school Easter eggs.