
tự cho mình là nữ chủ nhân của nơi này mà lên mặt làm càn!”Lúc này, Tiểu Ngưng giống như con mím xù tát cả gai nhọn trên thân mình ra. Không chỉ là bảo vệ cho chính bản thân, còn có thể đâm ngược trở lại kẻ khác.Kỳ Kỳ bị lời của cô nói cho không có chỗ lui, sắc mặt lúc trắng lúc hồng: “Cô…! Một kẻ đi ở cũng dám hỗn láo với tôi như vậy! Xem tôi trừng phạt cô thế nào!”Nói xong, Kỳ Kỳ cao ngao lập tức giơ tay lên cao, muốn cho Tiểu Ngưng một cái bạt tai.Nhất thời phản ứng không kịp, Tiểu Ngưng ngây ngốc đứng đó, nhìn bàn tay đối phương, biết rõ cái gì sắp đến với mình.Cánh tay đang giơ cao của Kỳ Kỳ bỗng bị một bàn tay to lớn khác giữu chặt lại: “Trong nhà của tôi, người làm của tôi mà phải phiền đến cô dạy bảo sao?”“Hạo! Người ta….người ta chỉ muốn thay anh làm chút việc thôi mà!” Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Đường Hạo, Kỳ Kỳ lập tức làm nũng nói.Đường Hạo nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngưng, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nghiền ngẫm nói: “Cô chưa từng nghe câu “đánh chó phải ngó mặt chủ “sao?”Tiểu Ngưng trong ánh lập tức xuất hiện hai ngọn lửa tức giận, sắc mặt trắng xám: “Đường Hạo! Bây giờ thì tôi hiểu tại sao từ miệng anh không bao giờ tuôn ra được ngà voi!”Đường Hạo không ngờ cô phản ứng nhanh đến vậy, không mỉm cười nhìn thẳng vào cô.“Hạo! anh xem cô ta….. ” Kỳ Kỳ muốn nói tiếp nhưng lại bị Đường Hạo chặn lại.“Được rồi! Em đã lôi được cô hầu gái của tôi lên đây, tốt lắm!” Đường Hạo hơi gợi khóe môi, ôn nhu kéo Kỳ Kỳ trở lại vị trí ngồi ban đầu.Tiểu Ngưng trong lòng tự mặc niệm mấy con số, lần thứ hai tự mình mở miệng: “Thiếu gia! Anh gọi tôi đến không biết có chuyện gì?”Cô biết rõ còn vờ hỏi hắn. Hắn là bởi vì chuyện món bít tết kia mới cho người gọi cô lên đây. Cô cố ý bỏ thứ này thứ nọ vào, làm trông kinh khủng nhất đưa lên cho hắn, xem hắn sẽ ăn nó như thế nào.Cô cũng chẳng sợ hắn phát cáu. Lúc ở trong bếp đã chuẩn bị sẵn để đối phó với cơn giận của hắn rồi.“Này! Còn hỏi sao? Cô làm gì thì tự cô rõ! Làm sao mà….”Lời Kỳ Kỳ chưa dứt đã bị Đường Hạo chặn lại: “Kỳ Kỳ, món này ăn thật ngon đúng không? Mùi vị thịt bò rất hợp khẩu vị của em đúng không?”“Cái gì? Hạo! Anh đang nói gì vậy?” Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lộ ra sự kinh ngạc.Đường Hạo vẫn mỉm cười ôn nhu, hai mắt chớp chớp dụ hoặc mê người, ra lệnh: “Kỳ Kỳ, ngoan, ăn hết chỗ thịt này đi!”Kỳ Kỳ không dám chống lại, cầm lấy dao dĩa. Cố gắng chịu đựng vị hạt tiêu và ớt cay xè trong họng, ăn rất nhanh chỗ thịt bò bít tết trong đĩa của mình.Tiểu Ngưng nghẹn họng, nhìn trân trối vào cô ta. Thứ kia rõ ràng ngay cả chó cũng không buồn ăn, tại sao cô ta lại cố gắng phải ăn ngon lành như thế cơ chứ?Tiểu Ngưng không dám tin nhìn Đường Hạo. Bộ dạng hắn ta lúc này nhàn nhã như không. Không hề tức giận dọa người, không hề tàn nhẫn ra tay phạt người khác. Cô gái kia không phải là nữ minh tinh, bạn gái của hắn hay sao? Tại sao phải cố ép cô ta ăn cái thứ đáng sợ kia vậy?Hắn là người nắm quyền, chẳng phải nếu muốn tát cô thì có thể ta tay ngay được sao?Thấy Kỳ Kỳ ăn hết chỗ thịt bò trong đĩa, Đường Hạo mỉm cười rút từ trong người một tá chi phiếu, viết nhanh lên đó mấy con số rồi, giật ra đưa cho cô ta.Trong lòng tức giận, nhưng nhì con số trên tờ chi phiếu Kỳ Kỳ mỉm cười ngay. Đứng lên rời khỏi ghế của mình, ngồi vào lòng người đàn ông ác độc khó đoán: “Hạo! Anh thật là tốt! ”Đường Hạo nhéo chóp mũi của cô ta: “Ha ha, em đủ đáng yêu! Đàn ông luôn thích chọc những cô gái đáng yêu mà!”Kỳ Kỳ hớn hở trong lòng hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.Đường Hạo để yên cho cô ta tùy ý hôn lên gương mặt của mình. Lục Giai Ngưng à! Cô muốn dùng thứ đồ khó ăn kia để hòng trả thù tôi ,tưởng sẽ có kết quả tốt sao? Hắn sẽ không để cô được như ý.
Chương 178
Lục Giai Ngưng, gương mặt trắng bệch vừa mới đi trở về phòng. Đường Hạo đi theo ngay sau cô, hai tay rúc trong túi quần, cười như không nhìn cô.“Còn có chuyện gì sao? Thiếu gia!” Cô thu hồi lại sự đau lòng cùng cảm xúc chua xót trong lồng ngực, cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng đôi má nhợt nhạt, không huyết sắc lại bán rẻ cô trong lúc này.Đáng chết! Vì sao mình phải đau lòng, phải khó chịu? Tất cả những điều này đều là do mình có cảm xúc thật thái quá. Hiện tại mình cũng chỉ là một người làm ở đây thôi.Tiểu Ngưng trong lòng yên lặng, tự khiển trách bản thân mình.Đường Hạo thong thả bước đến gần cô, đẩy cô tiến sát đến vách tường. Đưa tay lên gương mặt của cô, hắn hỏi: “Sắc mặt em sao lại trắng như vậy? ”Hắn nghiềm ngẫm nhìn cô.Lục Giai Ngưng đẩy hai tay hắn sang một bên, nói: “Sắc mặt tôi thế nào cũng không cần anh phải quản!!”Đường Hạo từ phía sau ôm lấy cô. Hai tay giống như sắt thép, vây chặt cô trong lồng ngực của mình: “Ngưng! Nói cho tôi biết, em đang ghen phải không? Không thích tôi với cô ta ở cũng một chỗ đúng hay không?”Có trời mới biết hắn đưa Kỳ Kỳ về đây chỉ là muốn làm cho cô tức giận, khiến cô phải ghen lên. Hắn muốn chứng tỏ cô đối với hắn có cảm giác, chính là cô thích hắn.Tiểu Ngưng nhìn hắn, nhún nhũn vai nói: “Sao lại phải ghen? Anh là ông chủ của tôi, anh ở cùng ai ở chung một chỗ , tôi nào dám có ý