Old school Swatch Watches
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214215

Bình chọn: 9.5.00/10/1421 lượt.

rước mặt Tiểu Ngưng, phối hợp với cước bộ của cô, vẫn tiếp tục vấn đề.“Thích! Không được sao? ”Cô luôn luôn trồng một ít cây cối, thích thú nhìn chúng dần dần lớn lên.“Vậy chị có muốn đi trồng hoa không? Có muốn chăm sóc mấy bồn cây trong vườn không?” Cậu ta đề nghị.Tiểu Ngưng dừng bước, trên gương mặt nổi lên một tia hưng phấn : “Tôi có thể sao?” Nếu như có một bồn hoa để cô tự mình chăm sóc, có lẽ cuộc sống của cô ở đây sẽ tốt lên. Bây giờ, cô khống tìm thấy một chút niềm vui trên đời.“Chỉ cần chị đồng ý là được! Chủ nhân nơi này cũng không để ý đến những người làm vườn! Chị thấy không? Mấy bồn hoa cỏ mọc đầy kia kìa!” Cậu ta biểu lộ vẻ khó khăn: “Bởi vì việc này cũng khá vật vả, bất quá nếu chị đồng ý thì chúng ta cùng nhau thu dọn đống cỏ dại đó….”“Tôi đồng ý mà! Dù cậu có không giúp tôi làm sạch cỏ, thì tôi cũng tự nguyện đi làm cái bồn kia!” Cô làm sao mà biết được trước khu nhà bên phía tay trái kia cũng có một bồn hoa.“Sáng mai, chúng ta bắt đầu nhé! Còn hiện tại, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Ngỗi trên bãi có kia buổi tối thể nào cũng có nhiều sâu bọ, rửa sạch, nếu không chúng sẽ hù chết chị đó!”Tiểu Ngưng thực sự muốn bắt đầu công việc. Nhưng nhìn trời, quả thật đã muộn, đèn điện bên con đường dài mênh mông cũng đã sáng lên.Hải Uy trẻ tuổi, dường như có bao nhiêu là chuyện. Cầm tay, mời Tiểu Ngưng đến bên ghế đá ngồi.Tiểu Ngưng nhìn hành động này mà trong lòng không khỏi xôn xao. Cô nhớ trước kia mình cũng giống như thế này, ngồi ở đây, đọc báo kể chuyện cho người nào đó nghe…Mà người kia…. Hắn lúc nào cũng châm chọc, chê cô đọc chậm, trình độ thấp kém, chỉ có mỗi thanh âm coi như là dễ nghe…“Chị Ngưng này! Chị có biết nhìn thấy chị ngồi trên bãi cỏ đó tôi đã khiến tôi sợ hãi không ?”“Thật sự đáng sợ sao?”Cô cho đến bây giờ cũng không có nhận ra, “Tôi có chỗ nào sai sao? Bất quá chỉ là….” Nhìn biểu tình của Hải Uy thì giống như cô đã làm sai một chuyện gì đó rất nghiêm trọng.“Để tôi nói cho chị nghe một chuyện nhé! Có lần, vị hôn thê của cậu chủ đi trên bãi cỏ này, kết quả là bị cậu chủ phát hiện. Anh ta lôi cô gái ra khỏi đó ngay lập tức, còn to tiếng cùng vị hôn thê của mình nữa. Một hồi to tiếng, không để cho vị hôn thê kia một chút mặt mũi nào cả, còn tuyên bố ngoại trừ anh ta cùng người làm vườn ra thì bất cứ ai cũng không được phép chạm đến bãi cỏ. Thêm vào đó, lại còn cho người đổi hết chỗ cỏ nơi mà cô gái kia đã dẫm lên nữa…. ”“Người cậu chủ kia thật là bá đạo?” Tiểu Ngưng cũng đổi xưng hô, gọi Đường Hạo là cậu chủ.“Không thể nói như vậy! Cậu chủ thật sự rất tốt, đối đãi với bọn người hầu như chúng ta rất tốt! Tôi rất bội phục người đó! Mắt vừa mới hồi phục thị lực đã tiếp quản công ty của gia đình, hơn nữa còn làm cho nó phát triển hơn lúc trước!!”Liên quan đến hắn Tiểu Ngưng cũng chỉ gật đầu, cô không muốn nói về hắn. “Sắc trời đã muộn! Tôi phải trở về phòng”R ốt cuộc Tiểu Ngưng nhịn không được nói: “Sáng sớm ngày mai, tôi nhất định sẽ dậy thật sớm, đi chăm sóc mấy bồn hoa kia!”“Tốt quá! Tôi chờ chị. Chúc ngủ ngon!”Hải Uy nở nụ cười như một cậu bé, vẫy tay chào Tiểu Ngưng.“Chúc ngủ ngon!” Tiểu Ngưng cũng khoát tay áo, xoay người về phòng.Nói chuyện phiếm cùng cậu thiếu niên kia khiến tâm tình Tiểu Ngưng thật thoải mái. Cuối cùng cũng tìm được một người bạn để nói chuyện ở nơi này.

Chương 170

“Ơ…” Cô gái cảm thấy không khí trong phổi mình như nước bị tháo hết ra ngoài, lắc lắc đầu, tránh né nụ hôn của chàng trai.Chàng trai căn bản không để ý đến sự từ chối của cô gái, vẫn tiếp tục triền miên trên cánh môi của cô. Những âm thanh yêu kiều phát ra.Chàng trai tóm lấy cánh tay đang vung loạn xạ của cô gái. Nắm chặt, không cho cô lộn xộn.Cô dựa vào hắn thật sâu, không có lấy một khe hở. Cái lưỡi đinh hương bị hôn đến mức khiến toàn thân cô mệt mỏi.Chậm rãi, một cảm giác kì dị ở trên bụng, từ chính bàn tay hắn trượt xuống. Cô xấu hổ muốn xoay người, nhưng không cách nào lay động được hắn. Hắn chẳng có chút mảy may.Hắn càng hôn càng sâu, càng hôn càng lâu. Nụ hôn nóng bỏng đến độ có thể hòa tan cả thạch cao.Hồi lâu, hắn mới thoáng buông cô ra. Cô mở to đôi mắt mờ sương, xấu hổ nhìn hắn: “Không chịu nổi anh! Đáng ghét! Anh có biết không, đây là bên ngoài, sao anh lại có thể hôn em như vậy?” Cô gái nhảy ra khỏi lòng chàng trai, ngượng ngùng muốn chạy về phía trước.Bất quá, chân của cô không chạy đi được. Mới bước được vài bước, chàng trai phía sau đã bắt kịp, ôm chầm lấy cô vào lòng mình siết chặt: “Em dám nói chán ghét tôi hả?”Chàng trai tỏ vẻ tức giận, đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, yên lặng, bất động. Bất quá, điểm này không hề làm giảm bớt vẻ anh tuấn vốn có của hắn, ánh mắt của hắn vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại thêm vài nét đáng yêu.Đối mặt với hắn như vậy, cô gái lại một lần nữa ý loạn tình mê. Đứng lên, sắc mặt khẽ biến thành một màu hồng, bộ dạng ngượng ngùng giống như hoa đợi sương trong đêm, khiến người ta lưu luyến không rời mắt.Bất quá, chàng trai lại không nhìn được cô gái đa mê đắm hắn như thế nào, không nhìn thấy được cô gái kia không che dấu chút tình