Insane
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213952

Bình chọn: 7.5.00/10/1395 lượt.

tôi đó hả?” Một cô gái mặc áo blouse trắng mở to hai mắt, nhìn trừng trừng vào hắn: “Nếu cậu còn gọi tôi như vậy thì tôi sẽ mặc kệ cô ta.”Người đàn ông không hề để ý đến ánh mắt bất mãn của cô ta, đợi một lúc lại tiếp tục hỏi: “Cô ấy có vấn đề gì không?”“Cậu nói thử xem! Nghiêm trọng đến mức để cho một trưởng khoa phụ sản như tôi phải ngồi đây để giải thích cho anh nghe cơ quan sinh dục của phụ nữ kết cấu như thế nào! Cậu nói thử xem liệu có thể không có vấn đề không, hả?” Cô gái tức giận đền mức chỉ muốn thay người đang hôn mê kia cho hắn vài cái bạt tai.“Nhìn mà biết được thì tôi đã không phải hỏi cô. Tôi chỉ muốn biết cô ấy liệu có tỉnh lại hay không? Có xuất hiện viêm nhiễm gì hay không thôi?” Hắn nhăn đầu lông mày lại, thẹn quá hóa giật nói.“Nếu không có bị viêm thì cô ấy sao lại hôn mê đến thế kia hả? Cậu cần phải biết rằng bộ phận sinh dục của phụ nữ rất dễ bị lây truyền, phát sinh nhiều vấn đề. Cần phải dùng thuốc để điều trị!”Nữ bác sĩ lau rửa sạch sẽ cho Tiểu Ngưng, không để ý xem người đàn ông đứng bên có thấy ngại hay không: “Đường Hạo! Cậu muốn biết hiện tại cô ấy trong người có bị viêm hay không đứng không?… Cậu xem đống bông gòn này đi. Nhìn chúng thôi cũng đủ biết cô ấy bị như thế nào rồi, đến bản thân tôi còn thấy lạnh cả người. Thật không ngờ cậu lại gây thương tích đau đớn thế này cho cô ây, lại còn bỏ mặc suốt một ngày một đêm mới đưa đến bác sĩ. Cậu thật đúng là ác tâm!”Hắn đứng yên, mặc cho nữ bác sĩ kia trách cứ, rồi lại nhìn cô ta không biết đã sử dụng đến bao nhiêu bông lẫn khăn ướt. Nhìn chúng đầy vết máu lại thêm vào một chất dịch màu vàng vàng, môi hắn nhếch lên, không biết đang châm chọc cho sự lãng phí mấy thứ này hay là đau lòng cho người phụ nữ đang nằm bệnh kia?Nữ bác sĩ bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hắn thật lâu mới hỏi: “Cậu vì lí gì mà không đưa đến bác sĩ sớm? Có phải cậu cố ý muốn cô ấy sinh bệnh, đúng không?”“Tôi mời cô đến khám cho cô ta chứ không phải đến để phân tích suy nghĩ của tôi” Đáng chết! Nếu sớm biết trước thế này, hắn sẽ không bao giờ mời còn tiểu nha đầu lắm lời này đến khám.“À… xét theo vai vế, cậu còn phải gọi tôi bằng “cô” đấy nhé! Đừng có lên mặt với tôi!” Cô gái kia nhắc nhở hắn nói chuyện phải có trên có dưới. Đứng dậy, phân tích cho hắn hiểu: “Nhất định là do cậu cố ý đúng không? Mất bao nhiêu nội lực mới khiến cô ấy ra nông nỗi kia, nếu mà khỏe lại sớm thì mọi công sức đều đổ song đổ bể, đúng không nào?”Nữ bác sĩ lại bôi thuốc sát trùng cho Tiểu Ngưng, tức giận tiếp tục hỏi: “Tôi thật sự hoài nghi có đúng là cậu làm cô ấy bị thương đến mức này không? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một trường hợp nặng thế này, cảm ơn cậu đã cho tôi được mở rộng tầm mắt!”

Chương 165

Cảm giác như có đợt bão tuyết lạnh buốt vừa càn quét một lượt qua thân thể mình, Tiểu Ngưng từ từ mở mắt ra, miệng khô khốc bật ra được một tiếng: “Nước…….”Lời vừa được thốt ra ngay lập tức một cốc nước được đặt lên miệng cô.Tiểu Ngưng như người đói khát, chẳng để ý đến người kia, đoạt lấy cốc nước, đem tất cả đổ vào miệng, uống ừng ực.Cho đến khi giọt nước cuối cùng cũng bị cô uống hết, thần chí mới có chút tỉnh táo. Nhìn lên người trước mắt, nhận ra hắn, trong lòng cô nổi lên một hồi co rút mãnh liệt đau đớn. Lạnh lùng lại nằm xuống không có một tiếng động.Đường Hạo lấy chiếc cốc trống trơn, cúi đầu lại nhìn cô hỏi thăm: “Cô có còn đau không?”Tiểu Ngưng im lặng, không có ý muốn trả lời câu hỏi của hắn.Đường Hạo cũng hiểu được sự lạnh lùng của cô, tiếp tục nói xuống: “Tôi đã sai vú Từ nấu cho cô ít cháo. Hiện tại cô cũng đói rồi phải không? Tôi sẽ bảo đem lên ngay!”Không ngờ tỉnh dậy lại được nghe hắn nói như vậy. Nghe tiếng hắn, rồi cả tiếng bước chân của hắn cho đến lúc cửa được đóng lại, đôi mắt to của Tiểu Ngưng lại bắt đầu tuôn ra những giọt nước mắt ấm áp, thấm đẫm khuôn mặt của cô.Toàn bộ khuất nhục, sợ hãi vẫn còn trong cô. Nhớ lại những hình ảnh kinh hồn lúc trước, cô nắm chặt bàn tay mình lại, đè những xao động trong lòng mình xuống. Cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn đã đối xử với cô như vậy, cô sẽ không ngây thơ mà tiếp tục dễ dàng tha thứ cho hắn.Két… Cạch…Cửa phòng một lần nữa lại được mở ra. Đường Hạo dẫn đầu bước vào, theo sau là bà vú Từ, bưng theo một khay thức ăn.“Đem đồ đặt ở chỗ này, sau đó vú đi ra được rồi!” Đường Hạo chỉ về phía chiếc tủ đầu giường, còn bản thân hắn thì ngồi xuống mép giường.Tiểu Ngưng nhìn thoáng qua, thấy hắn bưng bát sứ lên thì ngay lập tức vùi đầu vào trong chăn, giả vờ ngủ.Đường Hạo lay người tựa hồ như sắp chết trong chăn dậy: “Ăn chút gì đi!”Tiểu Ngưng không rên một tiếng, cũng không nhúc nhích, giả bộ như đã ngủ say.“Đừng đùa với tính mạng mình! Cô muốn chết vì đói sao?” Đường Hạo lay lay cô, thanh âm cực trầm thấp.Thấy Tiểu Ngưng không lên tiếng, hắn đặt bát cháo xuống bàn. Hai tay duỗi ra, xốc chăn lên, rồi đặt dưới nách của cô, trực tiếp bế cô lên,đặt cô dựa người vào thành giường.Cả người không có chút sức để đánh lại, Tiểu Ngưng nhắm mắt để mặc cho hắn làm gì thì làm.Lúc cô mở mắt ra, một tia vui vẻ cũng không có. Trên đời này có