XtGem Forum catalog
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213365

Bình chọn: 7.5.00/10/1336 lượt.

ững lời này của cha nó, nó bắt đầu thấy lo lắng và buồn chán.

Đường Hạo sờ sờ đầu con, đã bế bổng nó lên người: “Thế nào? Dương Dương muốn ra nước ngoài học không?”

“Không thích! Nếu thế thì con sẽ không được nhìn thấy ba, không được nhìn thấy mẹ!”

“Chính là con cũng đâu thể ở mãi bên ba được phải không? Ah.. Ra nước ngoài du học chắc chắn con rất nhanh sẽ tự lập, hơn nữa nền giáo dục ở đó rất tốt!” Kì thật hắn làm sao mà muốn xa con trai mình sớm. Nhưng nếu Lục Giai Ngưng không muốn đến chăm sóc con thì hắn cũng không đảm bào được liệu Tiền Lỵ Nhi có đối xử được tốt với thằng bé hay không?

Hắn không muốn Dương Dương đi theo mình mà phải chịu ủy khuất. Đưa ra nước ngoài cũng không phải là một ý kiến tồi, ít nhất cha mẹ của hắn ở bên đó sẽ chăm sóc cho con của hắn một cách tốt nhất.

“Ba, con đến nói với mẹ nha! Xin mẹ đến đây chăm sóc cho con! Con thực sự không muốn rời xa ba mẹ đâu!” Dương Dương lắc lắc bả vai Đường Hạo, khó lòng mới nói ra được.

\\

Chương 146

Tiểu Ngưng mắt đẫm lệ, đặt điện thoại xuống. Một khắc khi hắn cùng con rời đi, cô thật sự đã rất nhớ cha con họ.

Đồng ý hay không đồng ý với yêu cầu của hắn cứ hiện lên không ngừng trong đầu cô.

Cô thật sự không thể tượng tượng nếu sau này không được nhìn thấy Dương Dương cô sẽ như thế nào. Cô biết hắn nói là làm. Nếu cô không đáp ứng yêu cầu của hắn thì nhất định hắn sẽ đem Dương Dương ra nước ngoài ngay.

Dương Dương mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi đã bị tách khỏi ba mẹ ra nước ngoài du học. Đất nước xa xôi, đất khách quê người, to to nhỏ nhỏ, nó nhất định sẽ không thể nào mà sống nổi, rồi sẽ hận người mẹ như cô.

Để con một mình một người đối mặt so với bị một nhát dao xuyên tim thì cô còn thấy đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Cô nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Số phận của cô có lẽ đã được định sẵn, cô biết. Cô chỉ có thể ở bên hắn.

Hắn chưa bao từng hứa hẹn một lời ngọt ngào với cô. Hắn đã có một Tiền Lỵ Nhi xuất thân danh giá bên mình. Bất cứ người đàn ông nào như hắn cũng sẽ chọn người như cô ta chứ không phải cô.

Cô khẽ động hàng mi, một hàng nước mắt như những hạt ngọc trai lăn xuống đôi gò má trắng bệch.

Ngồi trong phòng tắm, Tiểu Ngưng ôm chặt lấy chính mình. Cô sợ nhất đúng là bị người khác hiểu lầm rằng cô là loại phụ nữ bán thân kiến tiền. Sự thật bị bán năm mười bảy tuổi kia là một cái bóng đè đối với cô.

Qua nhiều năm như vậy, cô đã gánh chịu thân phận bị mọi người khinh bỉ, ruồng bỏ, bị không ít hàng xóm xung quanh chỉ trích coi như một cô gái hư hỏng. Tất cả chuyện này cô đã chịu đựng đủ rồi. Cô thật sự không bao giờ muốn chịu đựng thêm chỉ trích từ bất cứ ai nữa.

Chẳng lẽ ông trời vẫn còn muốn hành hạ cô nữa hay sao?

Trong phòng tắm chật hẹp, cô cố gắng đè tiếng khóc nức nở xuống. Một lúc sau, lau khô nước mắt, đưa ra một quyết định.

Ngoài cửa, Nhị Nhị lo lắng khi nhìn thấy hai con mắt sưng đỏ của Tiểu Ngưng: “Dì khóc phải không ạ? Nếu dì thật sự nhớ Dương Dương thì chúng ta đi đến chỗ Dương Dương, dì là mẹ của anh ý mà!”

Tiểu Ngưng vỗ vỗ hai má của Nhị Nhị, ánh mắt phức tạp, không nói lên lời: “Nhị Nhị ngoan ,mau vào phòng ngủ đi. Dì sẽ gọi điện cho ba của con bây giờ!”

“Vâng! Chúc dì ngủ ngon!” Nói xong, Nhị Nhị đi vào phỏng ngủ.

Tiểu Ngưng hít sâu một hơn, cầm lấy điện thoại.

Reng, Reng….

Đang lúc Tiểu Ngưng bấm số trên điện thoại thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Tiểu Ngưng đi ra phía cửa, dè dặt hỏi: “Xin hỏi ai đấy ạ?”

“Xin chào Lục tiểu thư, tôi là Tiền Lỵ Nhi!” Ngoài cửa vang lên một tiếng nói ôn hòa của một cô gái mà suốt đời Tiểu Ngưng cũng không bao giờ quên.

*********************************

Tự hỏi suốt cả một buổi tối, Lục Giai Ngưng ngẩng đầu nhìn lên mấy chữ màu vàng chói lọi trên cao kia. Động tác này của cô kéo theo cổ họng bị đau, thật sự đã hít phải mấy hơi sương lành lạnh.

Ở ngoài đại sảnh do dự cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng khi chỉ kém giờ hẹn mười phút, cô mới lấy hết dũng khí bước lên bậc cầu thang.

Đi vào chỗ thang máy dành riêng cho tổng tài đã thấy có người trợ lí đứng sẵn ở đó đợi: “Lục tiểu thư, cô đã tới!”

Khóe miệng còn mang theo một dấu màu xanh tím, cô gật đầu: “Chào anh! Anh ta có ở trong không?” Người này cô đã gặp qua một lần, chính là người đến đón Dương Dương.

“Đang chờ Lục tiểu thư ở trong!” Trong mắt anh ta hiện lên một tia thương tiếc nhìn Tiểu Ngưng, nhẹ giọng nói: “Tổng tài bây giờ tâm tình không tốt, cô nên cẩn thận!”

Cô gật nhẹ đầu, tròng mắt bỗng dao động. Từ ánh mắt của cô có thể nhận ra cô đang đầu tranh tư tưởng để có được sự dũng cảm để mà bước vào bên trong: “Cảm ơn anh!”

Tâm tình hắn không tốt cô cũng đã đoán được phần nào. Hắn có thể sẽ châm chọc mỉa mai cô, đánh cô một trận. Những chuyện này cô đều đã nghĩ đến.

Tiểu Ngưng kéo cao cổ áo, che đi vết thương trên cổ của cô. Vết sưng đỏ trên cánh tay có thể che được nhưng vết bầm tím ngay trên khóe miệng kia căn bản không thể nào che dấu.

Theo sự dẫn dắt của người trợ lí, Tiểu Ngưng bước vào căn phòng làm việc rất lớn.

“Đi ra ngoài!” Còn chưa đợi trợ lí mở miệng, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế