Snack's 1967
Mẹ độc thân tuổi 18

Mẹ độc thân tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212660

Bình chọn: 10.00/10/1266 lượt.

ả người cô ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển.

Trời ạ! Bọn họ đã làm cái gì? Tại sao lại mơ đến những hình ảnh trước đây dây dưa cùng hắn? Tiểu Ngưng vùi mặt vào trong lòng bàn tay, nhưng sự trống rỗng phía bụng dưới cô không cách nào vùi lấp đi được.

Cô khẩn trương đi rót một cốc nước đầy, rồi uống cạn, vẫn không thể nào giảm bớt được sự khô nóng ngạt thở đang lưu chuyển trong chính bản thân mình.

Cô thất bại, ngồi phịch xuống giường, thì thảo nói nhỏ: Đều là tại anh! Nếu anh không yêu tôi tại sao lại còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi! Xin anh, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!!

Đều là do lúc tối gặp hắn, cô không nghĩ sẽ lại xảy ra chuyện thế này…

Biệt thự Đường gia.

Nằm trên giường lớn, Đường Hạo cố gắng đến n+1 lần xóa bỏ hình ảnh của cô ra khỏi đầu, nhưng càng muốn xóa thì lại càng hiện lên rõ ràng.

Cả buổi tối, trong đầu hắn lại hiện lên một đoạn kí ức của sáu năm trước. Hắn như thế nào mà lại trêu trọc cô để rồi cô vừa khóc vừa đuổi theo hắn.

Ngồi dậy, hắn lại suy tư châm một điếu thuốc lên hút.

********************************************************

Một thân lễ phục màu trắng bó sát quanh người, dáng người Tiểu Ngưng yểu điệu, mái tóc dài xõa xuống, uốn thành từng lọn nhỏ, thoạt nhìn trông cô thập phần đoan trang và dễ thương.

Khuôn mặt được trang điểm một lớp nhẹ, khiến cô càng thêm xinh đẹp.

Cô bất an, sờ lên sợi dây chuyền kim cương trên cổ mới có thể thở ra.

Lương Bân đi bên cạnh Tiểu Ngưng, thấy hành động nhỏ vừa rồi của cô, nắm chặt tay cô mới yên lòng nói: “Không cần lo lắng! Không rơi được đâu!”

“Ha ha.. Em sợ sẽ đánh mất. Nó đắt như vậy..” Sợi dây chuyền đó là của Chung Diệp, tối qua Lương Bân đã đưa nó cho cô vì biết cô không có sợi dây trang sức nào cả.

Bởi vì là dạ tiệc chúc mừng công ty mới được thành lập,cho nên những người có mặt ở đây trừ bỏ người trong công ty còn có các nhân vật tiếng tăm trong giới tài chính, bất động sản, giải trí,….

Nhìn chung quanh, mọi người ở đây ai cũng ăn mặc sang trọng, nam thìlet âu phục chỉnh tể, nữ thì lễ phục lộng lẫy kiều diễm, Tiểu Ngưng thấy hơi sợ, nép sát vào bên cạnh người duy nhất mà cô biết ở đây, run rẩy nói: “Em thật sự không quen những nơi như thế này! Như thế này ….thật là cứ như dọa người…”

Cô cảm thấy mình như lỡ bước chân vòa một thế giới hoàn toàn xa lạ, bất giác sợ hãi lan tràn trong cơ thể.

Lương Bân khẽ cười nhìn cô, rõ ràng cô gái xinh đẹp đi bên anh tối nay vẫn chưa nhận ra cô đang được mọi người chú ý, hơn nữa lúc này đây ánh mắt của nhiều người đàn ông xung quanh cũng bị cuốn hút bởi cô.

“Tin anh đi! Em đang làm rất tốt!”

“Uhm..” Cô nhìn xung quanh, thấy rất nhiều quý cô cũng đã cầm một ly rượu trên tay để thưởng thức, cô cũng khẩn trương cầm lấy một ly trên khay của người phục vụ.

Lương Bân nhìn động tác khả ái của cô gái nhỏ xinh đẹp, không thể không nở một nụ cười.

Tiểu Ngưng trộm thè lưỡi cười với anh, thấp giọng hỏi: “Em có thể như vậy chứ?”

“Đương nhiên! Em hoàn toàn có thể thưởng thức nó!”

“Tuyệt…” Rượu cũng không phải là thứ xa lạ gì đối với cô, Tiểu Ngưng nhấp môi một chút: “Chà… Cũng không tệ…. thật nhiều hương vị..”

“Rượu trong những bữa tiệc như thế này đương nhiên không thể tệ được. Chất lượng là thượng hạng mà.! Nhưng phải cẩn thận một chút! Em đừng uống quá nhiều!”

“Sẽ không đâu! Tửu lượng của em cũng chỉ có một chút thôi!” Tiểu Ngưng không phải là thích uống rượu, mà là đứng ở nơi nàybây giờ cô thật sự không biết phải làm gì.

Chung quanh chợt ồn ào lên.

Lúc này, có hai người mới xuất hiện trong buổi tiệc, mọi người đều cúi chào đáp lễ thật lịch sự với họ. Tiểu Ngưng nhìn qua sau đám người, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô, khiến tim cô ngừng đập trong giây lát, bất động mà tự hỏi tại sao hắn lại ở đây?

Bộ lễ phục màu đen sang trọng, một thân áo măng cao quý càng làm tôn thêm khí chất vương giả vốn có trong hắn, bên cạnh hắn là một cô gái dung mạo bất phàm, vô cũng xinh đẹp. Hai người sánh bước bên nhau trông hệt như một cặp tiên đồng ngọc nữ.

Bọn họ đứng bên nhau, vô cùng xứng đôi.

Ánh mắt Tiểu Ngưng đầy sự hâm mộ, nhưng trong ngực cô lại dâng trào cảm giác chua xót.

Đường Hạo – thân là đương nhiệm tổng tài của tập đoàn Đường Thị, cùng vị hôn thê xinh đẹp môn đăng hậu đối sánh bước đi ra trên khán đài hội trường, ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Phóng viên đua nhau chụp ảnh, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục vào đôi nam nữ tuyệt mĩ đó.

“Hoan nghênh các vị đến dạ tiệc mừng cho việc thành lập công ty con của Đường Thị!” Hắn cởi mở, trịnh trọng nói khiến hội trường đang ồn ào bỗng yên lặng.

Tiểu Ngưng chưa bao giờ thấy qua biểu hiện này của hắn, trong từng hình ảnh qua tiếp xúc với hắn, cô kinh ngạc phát hiện ra, nguyên lai trong đám đông hắn lại là người có khí chất lãnh đạo hiên ngang thu hút mọi người đến vậy, thật không thể nghi ngờ.

Những lời lưu loát vừa nói xong, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, Lương Bân một bên cũng khinh hỉ mà vỗ tay theo, ghé vào tai Tiểu Ngưng nói nhỏ: “Vị kia chính là tổng tài mới của công ty chúng ta, Đường Hạo!”

“Uh.” Tiểu Ngưng nghe, gật g