Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 9.5.00/10/711 lượt.

h như vậy là đang đố kỵ.”

… …..

Còn rất nhiều lời bình luận, tiếc nuối thay Tiếu Thâm, đáng tiếc thay cho Đồng Chân, còn mắng Đồng Chân chỉ vì tiền chuyện gì cũng có thể làm, đủ loại sắc thái khác nhau, Đồng Nhan nhìn cũng không nhịn được cười.

Cười xong lại muốn biết ai là người đưa bức hình này lên truyền thông?

Chạy tới chạy lui tìm món trang sức tối hôm đó cô đeo, vừa nhìn liền kinh ngạc, không thấy camera đâu nữa.

Rất nhiều người biết cô có tật xấu lúc nào cũng đem theo camera bên người nhưng camera gắn lên dây chuyền chỉ có một mình Lưu Thuần biết ngoài ra không còn ai khác, chẳng lẽ là Lưu Thuần?

Đồng Nhan theo trực giác lắc đầu, Lưu Thuần không phải loại người như vậy, loại hành vi này không khác nào ăn cắp.

Vậy là ai?

Chương 59: Tâm Trí Tương Đồng.

Bởi vì tin tức này của Tiếu Thâm bị truyền ra ngoài, khiến cho cổ phiếu của hai công ty biến động, ông Tiếu vừa nghe thấy liền giật mình.

Công ty như thế nào ông đều không xen vào, có hắn ở đó nhất định sẽ không có vấn đề nhưng tại sao lại có loại tin tức này?

Đây không phải nói sau này Tiếu Thâm không thể có con sao?

“Cụ ơi cụ làm sao vậy?”

Giọng nói non nớt truyền đến, ánh mắt ông Tiếu chợt lóe sáng, không trách được lúc ông buộc hắn kết hôn thì hắn lại không phản đối, thì ra là bởi vì thằng bé!

Sau khi an ủi Đồng Đồng, ông Tiếu nhanh chóng gọi điện thoại, ở bên kia hắn vẫn ung dung ngồi trong phòng họp nhìn một đám lão già cãi vả. Tiếu Thâm thấy có điện thoại nhìn thấy tên người gọi liền nhíu mày, hình như cũng không ngoài ý nghĩ của hắn.

“Ông nội”

Đầu dây bên kia ông Tiếu vừa nghe thấy giọng cháu trai, nghi ngờ trong lòng liền dừng lại, nghẹn ở cổ họng, chợt không biết nên hỏi như thế nào.

Khẽ thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu: Tối nay về nhà ông có chuyện muốn hỏi.”

Tiếu Thâm khẽ cười, xem ra ông nội vẫn còn cho hắn một chút mặt mũi chỉ là phương diện kia có thể giữ mặt mũi cho hắn sao còn không phải khiến hắn…. …

“Dạ”

Cúp điện thoại, Tiếu Thâm trở lại vẻ lạnh lùng, bắt chéo chân, miễn cưỡng nhìn những người kia, tiện tay ném điện thoại lên bàn họp, điện thoại rơi xuống bàn “bụp” một tiếng, cả phòng bị tiếng động dọa sợ không còn ai dám nhiều lời nữa.

Đôi mắt đào hoa lạnh lùng quét một vòng, khẽ nhếch miệng nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo: “Nói đủ rồi chứ? Vậy bây giờ tôi có thể nói rồi, về chuyện này đơn giản là cuộc sống riêng tư của tôi, đừng cho rằng tôi không biết ai là người đứng sau làm cổ phiếu biến động, tôi xin khuyên người đó một câu, sớm thu tay lại nếu không tự nhận lấy hậu quả.”

Nói xong câu này Tiếu Thâm nhàn nhã đứng lên, chỉnh sửa quần áo, quay về phía mọi người mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Để lại một phòng sợ hết hồn hết vía.

Sau khi Tiếu Thâm rời đi, mọi người lau mồ hôi tan họp, một người lớn tuổi trong số đó vội vàng rời khỏi công ty, sau khi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa những sợi tóc trên đầu, sau đó mới nhìn bàn tay, cả một tay đổ mồ hôi ướt đẫm.

“Nhanh lái xe.”

Sau khi xe chạy được một đoạn khá xa vẫn sợ hãi quay đầu nhìn về phía sau, lúc này mới quyết tâm lấy điện thoại ra gọi: “Tên này thật lợi hại, hắn đã sớm biết biến động là do nhân viên trong công ty làm, chúng ta nên thu tay lại thôi, Tiếu Thâm qua nhiều năm đã nuôi lớn tập đoàn như vậy cũng không phải dễ, chúng ta không chọc nổi hắn.”

Không biết người bên kia nói gì chỉ nghe thấy ông lão im lặng sau đó cắn răng: “Được.”

Tiếu Thâm nhàm chán ở trong phòng làm việc của mình không ngừng nhìn đồng hồ, nghĩ thầm sao lại chậm như vậy, thật sự quá rảnh rỗi liền nắm bút tùy ý xem mấy tài liệu quan trọng, sau đó lại giơ đồng hồ lên xem giờ.

Thư ký ở bên ngoài thông qua kính thủy tinh khổng lồ nhìn liền sợ hết hồn, những tài liệu kia đều là tài liệu rất quan trọng, một hóa đơn này phải trả khoảng vài tỷ, ông chủ lại xem qua loa, cả tập đoàn một năm mới có mấy hóa đơn lớn như vậy, kết quả lại bị ông chủ lấy ra giết thời gian.

“Đúng sáu giờ, chuông đồng hồ vang lên, Tiếu Thâm lập tức đứng dậy, cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Thư ký thấy vậy vội đứng dậy muốn tan làm, Tiếu Thâm thấy thư ký thì dừng bước, hơi kinh ngạc: “Còn chưa về sao?”

Thư ký vội vàng lấy lòng: “Ông chủ chưa tan việc cấp dưới sao có thể đi trước.”

Tiếu Thâm hài lòng: “Ừ, rất tốt những tài liệu kia tôi đã xem rồi, không thể thông qua nên ném trên đất rồi.”

Thư ký vừa nghe liền toát mồ hôi, nghĩ thầm, đoán chừng trạng thái của anh hôm nay không phải trong phòng làm việc tất cả đều là giấy chứ.

Sau khi đưa Tiếu Thâm rời đi, thư ký vào phòng làm việc của hắn vừa nhìn liền kinh ngạc, trên mặt đất chỉ có hai phần tài liệu, cầm lên vừa nhìn thư ký liền bội phục Tiếu Thâm, lúc trước anh ta cũng có sửa qua phần tài liệu này, quả thật hai tài liệu này có chút vấn đề nhưng anh ta không biết đúng hay không chỉ là trực giác mà thôi, bây giờ Tiếu Thâm vừa nhìn không suy nghĩ liền ném.

Điều này chứng tỏ tài liệu này có vấn đề lớn.

Lúc quay về Tiếu Thâm phát hiện trong phòng tối đen như mực, mùa đông sáu giờ chiều trời đã tối đen, sau khi dừng xe ngẩng đầu nhìn căn


Snack's 1967