XtGem Forum catalog
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

ái nhà họ Đồng lập gia đình không thể qua loa được.” Đồng Nhan liền biến mình thành người tàng hình, ngồi im trong góc, cùng con trai chơi trò chơi, tất cả mọi hoạt động đều giao cho Tiếu Thâm, dù sao không ai có thể chống nổi miệng lưỡi của hắn.

Tiếu Thâm cũng lười nói chuyện, vốn dĩ hắn rất tinh mắt, biểu hiện giữa hai vợ chồng nhà họ Đồng làm sao có thể qua được mắt hắn, hắn miễn cưỡng cười không nói lời nào.

Đồng Thiên Bác nhìn, không lâu sau nữa Tiếu Thâm sẽ là con rể ông ta, hôm nay thật vất vả lắm hai người mới tới đây, làm sao ông ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ.

Lúc này mặc không biến sắc nhìn Đồng Chân, Đồng Chân nhìn thấy, miễn cưỡng chu mỏ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đồng Thiên Bác liền nắm lấy cơ hội nói: “Chúng ta chuẩn bị khá nhiều đồ chơi cho Đồng Đồng, tất cả đều ở trên lầu, nghĩ tới cuộc sống của Nhan Nhan mấy năm nay rất khổ sở, đây chỉ là một phần quà nhỏ của người làm ông ngoại như ta dành cho cháu ngoại mà thôi.”

nói xong nhìn Đồng Đồng giống như một ông ngoại hiền lành: “Đồng Đồng, cháu đi với dì lên xem đồ chơi ông ngoại mua cho cháu thế nào nhé.”

Những lời này vừa được nói xong, Đồng Nhan cảm giác cơ thể con trai khẽ run. Đoán chừng là nổi da gà, đưa tay vỗ mông con trai, mặt không thay đổi nói: “đi đi.”

Đồng Đồng liếc nhìn mẹ, lại nhìn sang ba, hai người đều nhìn cậu bé, bên trong ánh mắt có gì đó khác lạ, Đồng Đồng chu mỏ, cậu bé nhìn liền biết, ba mẹ muốn mình làm gì.

Nhấc đôi chân ngắn đi theo Đồng Chân lên lầu.

Phía dưới Đồng Thiên Bác vẫn còn đang lãi nhãi, nói chuyện lúc còn học trung học của Đồng Nhan, khi đó rất tốt còn lấy hình của Đồng Nhan lúc đó ra xem.

Thời điểm đó, cô mặc đồng phục học sinh tóc tết đuôi ngựa, Tiếu Thâm có chút tò mò về thời còn là học sinh của Đồng Nhan: “Lúc đó cô ấy điềm tĩnh như vậy sao?” Tại sao bây giờ mở miệng liền chết người?

Đồng Thiên Bác cười cười, hơi nhớ lại chuyện con gái lúc trước ngoan hiền: “Đúng vậy, khi đó Nhan Nhan rất ngoan.”

Tiếu Thâm nhìn những bức hình đó rồi sờ cằm suy tư, lại thấy Đồng Nhan có rất ít hình.

Tiếu Thâm nhíu mày, hình như nghĩ ra gì đó? Nhớ tới mấy ngày trước khi hắn gặp người phụ nữ đứng trước cửa nhà hắn, Tiếu Thâm hình như tìm thấy một ít đồ nhưng mà chỉ là thoáng qua trong đầu.

“Sao chỉ có mấy tấm hình thời trung học? Tôi muốn xem hình Nhan Nhan lúc nhỏ, đoán chừng không giống như bây giờ.” Tiếu Thâm cười nói.

Ngay sau đó liền phát hiện Đồng Thiên Bác ngồi đối diện ngây người. Tiếu Thâm ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Đồng Thiên Bác nhìn bà Đồng với ánh mắt trách cứ, mà bà Đồng còn trừng mắt nhìn lại giống như không liên quan.

Đồng Nhan ngồi bên cạnh chợt lên tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Lúc đó là tôi mới về đây ở, còn lúc trước tôi ở cùng mẹ.”

Tiếu Thâm hiểu rõ trong lòng nhưng vẫn giả bộ như không biết, mặt mê mang hình như hơi bối rối: “Hử.” Quay đầu về phía Đồng Nhan làm ra vẻ không hiểu.

Đồng Nhan lạnh lùng giống như không muốn nói nhiều. Tiếu Thâm quay đầu nhìn Đồng Thiên Bác, ông ta lập tức xấu hổ: “thật xin lỗi, từ nhỏ con bé đã phải chịu khổ.”

Đồng Nhan không muốn xem ông ta diễn trò, đảo mắt không thèm nhìn ông ta, đúng lúc này nghe thấy tiếng Đồng Đồng kêu khẽ trên lầu hai, sau đó là giọng giận dữ của Đồng Chân: “Thằng bé này, mẹ mày không dạy mày sao? Sao lại ngu như vậy? thật là nghèo kiết xác!”

Lời này vừa nói xong, Tiếu Thâm vẫn đang điềm tĩnh liền tối sầm mặt, Đồng Nhan cũng trở nên lạnh lùng, hai người lập tức đứng dậy đi lên lầu hai. sự biến đổi này khiến Đồng Thiên Bác bất ngờ nhưng vừa nghe những lời nói khắc nghiệt của Đồng Chân, Đồng Thiên Bác liền nổi giận, cái gì nên nói thì không nói, cái này mà cũng không biết, quay đầu hung tợn trợn mắt nhìn bà Đồng: “Bà dạy con bé thật tốt, nếu như làm hư chuyện của tôi, tôi sẽ không tha cho nó.”

Mọi người đi lên lầu hai chỉ thấy Đồng Chân đang lau cà phê đổ trên người, tóc rối bời, toàn thân nhếch nhác, Đồng Đồng ôm một món đồ chơi điều khiển từ xa ngồi trong góc phòng khóc lớn, vừa khóc vừa nhìn Đồng Chân, hình như rất sợ cô ta.

Đồng Nhan đi lên liền đau lòng ôm con trai dỗ dành, Tiếu Thâm đi lên không nói gì liền tát cho Đồng Chân một bạt tai, lúc Đồng Thiên Bác đi lên liền nhìn thấy.

Lúc này Đồng Thiên Bác giật mình, sau đó nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tiếu Thâm: “Thế nào, một đứa trẻ như vậy cũng không bỏ qua? Vốn dĩ thằng bé đang ở tuổi học ăn học nói, nếu như không có kiên nhẫn thì đừng tự tiện đưa con trai tôi lên, cái gì gọi là nghèo kiết xác? Chẳng lẽ trong mắt cô nhà họ Tiếu chúng tôi chính là nghèo kiết xác?”

thật tốt.

Chương 39: Khí Phách Kinh Người.

Con gái bị đánh, Đồng Thiên Bác nhăn mặt nhưng không dám bộc lộ cơn tức ra ngoài, ngược lại đi tới trách cứ Đồng Chân.

“Con lớn như vậy mà ngay một đứa trẻ cụng không biết dỗ, không thấy cháu con bị dọa sợ khóc thành như vậy sao, còn la hét gì nữa.” Mặc dù nói hời hợt giống như đang trách cứ không biết dỗ cháu khiến chóc khóc.

Đồng Chân cũng bị dọa sợ, một bạt tai của Tiếu Thâm làm cô phục hồi tinh thần, nghe thấy Đồng Thiên Bác vậy Đồng Chân dù