Pair of Vintage Old School Fru
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 10.00/10/608 lượt.

không tốt lắm.

Đồng Nhan thật sự không muốn giao tiếp với những người này, không biết tại sao, lần đầu tiên khi thấy hai người này thì cô đã có cảm giác không thoải mái, có thể do xa lạ, dắt Đồng Đồng xoay người, Tiếu Ngọc đứng ở bên kia liên nhìn thấy ,

“A, cháu dâu, sao lại trùng hợp như vậy, mau tới đây.” Giọng nói của Tiếu Ngọc có chút vui mừng giống như rất thích cháu dâu, Đồng Nhan nghe thấy giọng nói này cả người đột nhiên nổi da gà.

Xoay người nhìn hai người lúng túng cười: “Ha ha, Đúng vậy, không nờ lại có thể cô cùng thím hai ở đây, thật là trùng hợp.”

Tiếu Ngọc cùng Chu Linh đều là người tinh tế, vừa nhìn bộ dáng của Đồng Nhan liền biết là cô muốn đi trước, ánh mắt khẽ khinh thường nhưng khuôn mặt luôn nở nụ cười.

Chu Linh cũng noi: “Đúng vậy, thật là trùng hợp, đúng rồi Đồng Nhan, xem thím đeo món đồ trang sức này thấy thế nào? Thím vừa nhìn trúng, là một loại thiết kế độc nhất vô nhị của Tiffany, thím chưa từng nghe nói hôm nay nhìn trúng liền nhanh tay lấy nếu không sẽ không có được.”

Đồng Nhan lóe mắt, Tiffany? Đồng Nhan cười cười không nói gì, Chu Linh lại quay đầu cầm dây chuyền cùng bông tai, toàn bộ đeo lên, người phục vụ đứng bên cạnh cười: “Bà Tiếu đeo rất hợp.”

Khóe mắt Tiếu Ngọc giật một cái, Đồng Nhan giật giật khóe miệng, cũng không nói gì.

Lúc này quản lý từ bên trong đi ra, vừa nhìn liền hoảng sợ: “Chuyện này…” nói xong nhìn Chu Linh lại nhìn Đồng Nhan đang đứng sau lưng, thật sự không dám nói gì nữa, ngược lại nhìn Chu Linh áy náy cười: “thật xin lỗi bà Tiếu, bộ trang sức này đã có khách đặt rồi, thật xin lỗi, nhân viên này mới tới nên không biết mới lấy cho bà Tiếu xem, phạm vào quy tắc của chúng tôi.”

Vốn dĩ Chu Linh rất vui khi đeo bộ trang sức, bộ trang sức này quá hợp với bà ta, sau khi đeo vào càng làm tôn thêm vẻ cao quý của bà ta nhưng bây giờ quản lý lại nói bộ trang sức này có người đặt rồi là sao?

Chu Linh đang cười lập tức tối sầm mặt, Tiếu Ngọc vừa nghe liền vui mừng, có chút hả hê nhìn bà, xem lần này bà làm thế nào, thật là mất mặt.

Đồng Nhan không nói gì, lúc đó Đồng Đồng lui cơ thể nhỏ bé ra sau quay đầu lại không biết là nhìn thấy ai, đôi mắt lập tức sáng nhưng không nói gì. Đồng Nhan cũng không chú ý.

Sắc mặt Chu Linh không tốt lắm: “Cái gì? Tôi đã nhìn trúng vậy mà bây giờ ông lại nói đồ trang sức này đã có chủ rồi là sao? Các người làm ăn như vậy sao?”

nói xong ngẩng cao đầu nhìn quản lý, giống như ra lệnh: “Tôi muốn bộ trang sức này, còn người kia đó là chuyện của các người, ông tự mình xử lý đi.” nói xon rút thẻ từ trong túi xách ra, cao ngạo đưa tới .

Chương 34: Đây Là Vợ Tôi.

Quản lý bị làm khó, lại ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan, Chu Linh phát hiện nhưng không nhìn Đồng Nhan, bà ta biết người đứng ở bên kia là Đồng Nhan, lúc này tối sầm mặt: “Ông là quản lý, ông mau đi quẹt thẻ, ông nhìn con bé làm gì.”

Chu Linh hơi tức giận, khuôn mặt không nén được giận, nhất quyết không tha, quản lý càng cảm thấy khó xử hơn.

Lúc hai bên còn đang giằng co thì có một giọng nói vang lên phía sau lưng Đồng Nhan: “Thím hai, thật xin lỗi, bộ trang sức này là cháu đặt Tiffany thiết kế, bộ trang sức này không thuộc sở hữu của tiệm.”

Đồng Nhan kinh ngạc quay đầu thấy Tiếu Thâm, hắn đến đây từ lúc nào?

Không chỉ cô thấy kinh ngạc, Tiếu Ngọc cùng Chu Linh đều kinh ngạc, lời nói này của Tiếu Thâm là có ý gì?

Ngược lại quản lý giống như gặp được người cứu mạng, gật đầu liên tục: “Đúng vậy, bà Tiếu, bộ trang sức này thuộc sở hữu riêng của anh Tiếu, chúng tôi chỉ giúp anh ấy đặt, chúng tôi không có quyền mua bán bộ trang sức này.”

Ý muốn nói bà Tiếu bà không thể mua được!

Sắc mặt Chu Linh liền trở nên khó coi, tình huống bây giờ là thế nào, bà cùng một người nhỏ tuổi hơn tranh nhau một bộ trang sức?

Nếu truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe, thế hệ trẻ trong nhà lại không tôn trọng bà hơn nữa bà còn không giành được, sau này làm sao bà ta còn có thể gặp người khác chứ?

Tiếu Ngọc rất hả hê, vừa rồi Chu Linh còn nhanh tay giành với bà nhưng nhanh tay thì có tác dụng gì không phải vẫn không thể giành được sao?

Tiếu Thâm là cháu đích tôn của nhà họ Tiếu, là đứa cháu trai mà ông Tiếu thích nhất, sau này Tiếu Thâm nhất định sẽ là chủ nhân của nhà họ Tiếu, xem như bà ta là người lớn trong nhà thì sao, không phải vẫn phải nhẫn nhịn Tiếu Thâm sao.

Đồng Nhan rõ ràng cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị xung quang mình, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh. Cô cẩn thận quan sát, Tiếu Thâm làm như không có gì, nở nụ cười nhìn hai người, nắm tay Đồng Nhan đi về phía trước, vừa đi vừa cười nhưng khi nhìn thấy Chu Linh đeo bộ trang sức mà hắn đặt thì đôi mắt trở nên tối sầm.

“Thím hai, trước tiên xin hãy tháo bộ trang sức xuống, để vợ cháu thử xem có vừa hay không, nếu không vừa còn phải sửa lại, nếu không giáng sinh sẽ không có để đeo.”

Chu Linh nghiến răng, ánh mắt bất mãn, sau đó cười giống như không có chuyện gì xảy ra: “Em xem, thì ra là Tiếu Thâm đặt bộ trang sức này cho Đồng Nhan, quản lý sao ông không nói sớm, không phải là người một nhà cả sao.” nói xong, nhanh chóng tháo đ