
được hay không?”
Đồng Đồng nhìn Tiếu Thâm không nói lời nào, không nháy mắt lấy một cái, cách một hồi lâu hỏi: “Thật có thể tìm trở về sao? Bọn họ nói, mẹ đã đi Thiên đường.”
Trong lòng Đồng Đồng hình như mơ hồ biết một chút ý tứ thiên đường, giống như nói đúng là, mẹ cũng không về được, nhưng hắn không muốn, hắn đang nghĩ thời khắc khắc nhìn thấy mẹ .
Nụ cười Tiếu Thâm khẽ thối lui, nghiêm túc nhìn con trai vẻ mặt nặng nề, “Thời điểm lúc Đồng Đồng ở bệnh viện nhìn thấy mẹ đócó cảm giác gì?”
Đồng Đồng không hiểu tại sao ba hỏi như thế, chân mày nho nhỏ nhíu lại nghĩ tới tâm tình mới vừa ở trong bệnh viện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao: “Con không biết.”
Tiếu Thâm làm như sáng tỏ, mặt mày mở ra, “Là không có cảm giác.”
Mặt của Đồng Đồng vo thành một nắm bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó rối rắm, “Tại sao con lại không có cảm giác vậy, đó là mẹ của con, cái này có phải nói lên, Đồng Đồng không phải một bé ngoan hay không?”
Tiếu Thâm cười cười: “Dĩ nhiên không phải, lúc ba ở bệnh viện cũng không có loại cảm giác đó, cái này không liên quan tới con.” Nói xong nhẹ nhàng ôm con đứng lên nằm ở trên giường, đắp kín mền, giống như vô số lần ban đêm trước, Đồng Nhan và Đồng Đồng đều nằm chung một chỗ nói chuyện phiếm.
“Vậy thì vì cái gì đây?” Đồng Đồng mặt nhăn nhúm thành bánh bao nhỏ, suy nghĩ vài vòng, vẫn không hiểu tại sao bản thân thấy mẹ như vậy không khó chịu.
Tiếu Thâm khẽ than thở, không biết nên làm sao cùng con trai nhỏ như vậy nói chuyện phức tạp như thế, không biết qua bao lâu, Đồng Đồng nho nhỏ bị Tiếu Thâm lừa dối ngủ mất, một ngày này, đứa nhỏ này cơ hồ không thể nào ngủ, mệt muốn chết rồi.
Tiếu Thâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Đồng, lúc ngủ Đồng Đồng mãi cứ hàm chứa ngón tay, một tay kia ôm cánh tay Tiếu Thâm, chân gác lên, động tác này rất giống Đồng Nhan, lúc mới vừa kết hôn kia, anh còn bị Đồng Nhan đá xuống giường mấy lần.
Khẽ mất hồn, hình như từ trên mặt đau đau nhìn thấy bóng dáng Đồng Nhan, ánh mắt nhìn không dời đi được.
Nếu như trực giác không sai, người kia căn bản không phải là Đồng Nhan, nhưng cụ thể là người nào? Không nghĩ ra được, anh đắc tội với không ít người, ai sẽ biết dùng biện pháp như thế đến báo thù anh?
Chẳng lẽ là bên nhà họ Tiếu kia?
Nghĩ tới, đứng dậy lấy điện thoại di động ra mở máy, ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại cho phụ tá, điện thoại di động mới vừa mở máy chính là chấn động mãnh liệt vang lên, vừa nhìn mã số, phụ tá , nhà họ Tiếu bên kia, Tiếu Tiếu, toàn bộ các số đều xuất hiện, nhíu nhíu mày, nhà họ Tiếu bên kia sao lại gọi điện thoại cho anh?
Nhìn xong hiển thị điện tới, trước gọi cho phụ tá một cú điện thoại, bên kia phụ tá nhanh chóng nhận, vừa nhìn điện thoại di động, hắn nhìn hai chữ ông chủ kích động khác thường, “A lô, ông chủ, bây giờ ngài ở nơi nào?”
Tiếu Thâm bình tĩnh trả lời: : “Tôi không sao, tôi hỏi cậu, hai ngày nay kế hoạch thực hành như thế nào?”
Chương 99: Tang Lễ
Đồng Nhan cảm giác mình giống như đã ngủ thật lâu, cực kỳ lâu, trong mộng ngọn lửa thiêu đốt thân thể cô rất đau, lông mày khẽ chau lại.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ nghe được một giọng nam quen thuộc, giống như có rất nhiều người đi đi lại lại bên cạnh cô, tiếng bước chân vừa gần, lại vừa xa.
Chìm chìm nổi nổi ở bên trong, tầm mắt chuyển một cái, một giây trước vẫn còn ở trong biển lửa, một giây tiếp theo lại tung bay trên biển, nước biển lạnh lẽo ngấm vào xương tuỷ của cô, nhiệt độ toàn thân chợt giảm xuống, lạnh không nhịn được muốn cô rúc cơ thể, nhưng cơ thể giống như nặng ngàn cân, căn bản không động đậy được.
Phí Gia Nam ngồi ở mép giường nhìn cô, đưa tay dò trên trán cô, nhiệt độ nóng kinh người.
“Chuyện gì xảy ra, không phải nói ba ngày sẽ hết sốt sao!” Giọng nói trầm thấp khàn khàn lợi hại, lông mày người đàn ông khẽ nhíu lại thể hiện tâm trạng cực kì không vui.
Bác sĩ tranh thủ thời gian giải thích: “Tiểu thư bị thương trong lửa lớn, vốn rất dễ phát sỗt, lại cho cô sử dụng một lượng thuốc mê nhất định, cho nên ngày sốt cao kéo dài vài ngày cũng là khó tránh khỏi.”
Phí Gia Nam vừa nghe lại càng không vui: “Ông muốn nói là phản ứng của cô ấy là tự nhiên? Cho nên sốt cao đến bây giờ còn chưa giảm cũng không phải chuyện ông muốn quản?”
Bác sĩ quen thuộc Phí Gia Nam, biết người đàn ông này không có tính nhẫn nại, hết sức lo sợ: “Chuyện này. . . . . . Quả thật cần thời gian nhất định, cơ thể hết sốt là được.”
Phí Gia Nam chưa từng nghe qua lời lẽ sai trái như vậy, không có tính nhẫn nại tiếp tục nghe, “Người tới, kéo ra ngoài!”
Một câu nói, cửa phòng lập tức bị người cẩn thận mở ra, hai người đàn ông khôi ngô, lôi kéo một người đi xuống.
“Tiếp tục tìm, loại lang băm như vậy không cho phép lại xuất hiện trước mặt của tôi!”
Thủ hạ tiếp lệnh, nhanh đi ra ngoài tìm người, người nào không biết hai ngày trước lão đại chợt ôm một cô gái xuất hiện, còn là một cô gái hôn mê bất tỉnh, trong thời gian ba ngày ngắn ngủn đã đổi nhiều bác sĩ, đều bị lão đại đuổi đi.
Phí Gia Nam nhìn Đồng Nhan hôn mê bất tỉnh, ánh mắt không còn tàn nhẫn nữa, con n