
lại nhìn về phía phòng bếp: “Thì ra là em còn có thể nấu cơm?”
Vẻ mặt Đồng Nhan nhất thời xấu hổ, khoát tay lia lịa: “Đâu có đâu có, tôi thì nấu mì ăn liền ăn, chỉ là Tiếu Thâm cũng sẽ không nấu cơm, cũng không thể lúc nào cũng ra ngoài ăn, hôm nay đột nhiên có tâm tư này, ha ha, đáng tiếc không quá thuận lợi.”
Phí Gia Nam sáng tỏ gật đầu, nhìn nụ cười của Đồng Nhan, trên mặt lộ ra ý cười dịu dàng, đột nhiên đứng lên đi tới phòng bếp, “Xem xem tôi có thể giúp em hay không.”
Đồng Nhan mừng rỡ, theo sau hỏi “Anh biết làm cơm? Không phải đâu, không phải Phí Gia Nam anh rất có tiền ư, làm sao phải nấu cơm?”
Dạo này, trẻ con nhà có tiền biết làm cơm? Nhất là đại thiếu gia, lại càng ly kì.
Nhìn bộ dạng Tiếu Thâm mười đầu ngón tay không đụng nước cũng biết.
Phí Gia Nam nhìn vẻ mặt hoài nghi của Đồng Nhan, cũng không nhiều giải thích, trực tiếp vào phòng bếp nhìn nguyên liệu Đồng Nhan chuẩn bị, đại khái đã biết cô gái này muốn làm món ăn gì.
Đeo tạp dề vào, bật bếp, sau khi nồi nóng liền bắt đầu cho món ăn vào.
Ánh mắt Đồng Nhan không chớp nhìn chằm chằm nồi, cùng với anh làm món ăn, càng xem càng cảm thấy người đàn ông này thật không tệ, cuối cùng đến lúc một món ăn làm xong đặt lên bàn, gương mặt Đồng Nhan cười híp mắt, vỗ vỗ bả vai Phí Gia Nam: “Không tệ, thật sự có tài, đàn ông biết làm cơm thật tốt, không ít thiếu nữ cũng thích nư vậy, nhìn dáng dấp anh không tệ, lại có tiền, lại biết nấu cơm, không thiếu cô gái theo đuổi chứ? Nếu không tôi giúp anh giới thiệu một người đi, đảm bảo anh hài lòng!”
Ánh mắt Phí Gia Nam tối sầm, 揇khẽ mỉm cười, âm thầm thở dài, bất đắc dĩ hỏi ngược lại Đồng Nhan: “Em là thật không biết hay là giả vờ khôn biết?”
Đồng Nhan sững sờ, ánh mắt mờ mịt.
Phí Gia Nam há miệng, không nói ra, cuối cùng lại nhắm lại, tâm tư như vậy làm sao em có thể không biết.
Ai!
Được rồi được rồi, không ép cô nữa.
Nhưng là. . . . . .
“En thật sự cảm thấy Tiếu Thâm thích hợp với em?”
Đồng Nhan vừa ngẩn ngơ, nháy mắt mấy cái, nghĩ tới Tiếu Thâm thích hợp sao?
Thật đúng là không biết.
Nhưng cuộc sống này không có trở ngại là được.
Nháy mắt Phí gia nam đã dọn xong bát đũa lên bàn ăn, “Được rồi, tôi đi trước, bằng không đợi Tiếu Thâm trở lại, không biết như thế nào đây!”
Con ngươi Đồng Nhan đảo một vòng, lúc này mới nhớ tới, Tiếu Thâm và người đàn ông này không hợp nhau, lúc này vỗ mình ót, đầu óc này, chuyện quan trọng như vậy làm sao lại quên mất !
Liền vội vàng cười”Được được được, đi thong thả đi thong thả.”
Phí Gia Nam càng thêm im lặng, dáng vẻ Đồng Nhan như vậy hận không thể một cước đạp hắn bay đi mới phải.
Thật là qua sông rút cầu.
Đi tới trước cửa, Phí Gia Nam chợt nhớ tới cái gì, xoay người nói: “Đúng rồi, người kia là chị của em, cô ấy. . . . . .”
Đồng Nhan sửng sốt: “Đồng Chân? Cô ấy thế nào?” Chợt nhớ tới lần trước gặp mặt, Đồng Nhan thấy hình như có quan hệ không tầm thường với Phí Gia Nam, chẳng lẽ. . . . . .
Đồng Nhan khẽ cau mày!
Không thể nào!
Nhìn biểu hiện trên mặt Đồng Nhan một hồi buèng tỉnh hiểu ra một hồi lại rối rắm vô cùng, Phí Gia Nam biết biết đầu óc của cô gái này không thông minh lắm.
“Nghĩ gì thế, tôi muốn nói, về sau thấy cô ấy thì tránh xa một chút, đừng đến quá gần!”
“Tại sao?”
Thật ra lời này khiến Đồng Nhan buồn bực, rốt cuộc hiện tại Đồng Chân đang làm gì? Lần trước lúc nhìn thấy dáng vẻ phong trần, chẳng lẽ Đồng Chân luân lạc?
Vậy làm sao có thể, với cá tính thiên kim cao cao tại thượng làm sao có thể chủ động làm loại chuyện đó, tuyệt đối không thể nào.
Nhưng. . . . . . Nghĩ đến lúc trước Đồng Chân thật sự bị người của Phí Gia Nam. . . . . .
Đồng Nhan không nghĩ ra, rõ ràng lễ mừng năm mới ngày ấy, chính thủ hạ của Phí Gia Nam đã há huỷ trong sạch của Đồng Chân, hiện tại sao lại cìng một chỗ với Phí Gia Nam?
Đôi mắt Đồng Nhan nhìn Phí Gia Nam.
Một đôi mắt tĩnh mịch như nước, một đôi lại dữ dội như hồ nước sâu thẳm.
Đồng Nhan muốn nhìn ra chút gì từ trong đôi mắt hẹp dài, nghi ngờ khó hiểu.
Chợt, cửa vẫn an tĩnh phát ra một tiếng ‘rắc’.
Cửa được mở ra,mắt Đồng Nhan chợt loé, thầm nghic hỏng bét.
Phí Gia Nam cũng không hề sợ không vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh người tiến vào tiếp xúc quá gần gũi với hắn hù doạ!
Một tay Tiếu Thâm ôm con trai, một tay nắm tay nắm cửa không hề nghĩ ngợi đẩy cửa đi vào, một giây kế tiếp lại đứng hình.
Nhìn một chút đây là người nào.
Anh còn chưa có tìm tới cửa đâu, vị này chưa gì đã tìm tới cửa.
Một giây trước Tiếu Thâm còn sững sờ, một giây kế tiếp nhiệt tình cười lên: “Ai u, đây không phải là Phí tiên sinh ư, đã lâu không gặp đã lâu không gặp, đến đây, đứng ở cửa làm gì, mau vào mau vào, cửa gió lạnh, em đó, mẹ của bọn trẻ, lo lắng làm gì, không thấy khách quý tới sao, mau rót ly cà phê đi, a đúng rồi, Phí tiên sinh chúng ta thính đắt tiền nhất, em hãy dùng cái đắt tiền nhất, cái ‘mèo cứt’ kia hình như rất đắt, dùng cái đó đi!”
Chương 88
Tiếu Thâm vung tay lên, Đồng Nhan liền ngây ngẩn đi vào phòng bếp.
Trên bả vai anh còn khiêng con trai đấy, lại liều chết lôi kéo