pacman, rainbows, and roller s
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328700

Bình chọn: 8.5.00/10/870 lượt.

oả mãn, nhìn nụ cười này, Lưu Thuần khó có thể tin, nụ cười này giống như một loại châm chọc, đâm vào lòng cô trăm ngàn vết thương.

Đồng Nhan? Thế nhưng người đàn ông này coi cô là Đồng Nhan sao?

Người anh yêu là Đồng Nhan, không phải cô!

Trong lòng vốn kích động chợt sầu bi, Lưu Thuần cảm giác bản thân thật ngu xuẩn, không trách trước kia cô chủ động liên lạc với anh, anh vẫn đối với cô rất ôn hoà, không trách được…. …

Chỉ là tại sao lại là Đồng Nhan?

Trong nháy mắt ảm đạm mắt chợt nghĩ đến cái gì, giống như người mù mất đi ánh sáng trong thời gian dài bống thấy được ánh sáng.

Đúng rồi, Đồng Nhan đã kết hôn rồi, Đồng Nhan rất thích Tiếu Thâm, rất thích rất thích, cô biết, cho nên Đồng Nhan tuyệt đối sẽ không động lòng với Nghiêm Qua, cho nên…..

Cô còn có cơ hội .

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của người đàn ông này, bộ dạng thoả mãn giống như một đứa trẻ khả ái, hoàn toàn không chút phòng bị, bộ dạng này của anh, chỉ lộ ra trước mặt cô, chỉ có ở trước mặt cô…. …

Khi Nghiêm Qua tỉnh lại sắc trời đã sáng choang, nhìn mặt trời thật to chợt cau mày, tối qua hắn không có kéo rèm cửa sổ?

Cơ thể trong chăn truyền đến cảm giác khác thường, lông mày của Nghiêm Qua chợt nhíu lại.

Hắn nhớ tới, nhớ tới tối qua ôm Lưu Thuần. . . . . .

Sau khi nhớ tới lại ảo não một hồi, sao lại không khống chế được?

Ngoài phòng ngủ truyền đến âm thanh đinh đinh đang đang, vội vã vào phòng tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng tắm ra ngoài, thì nhìn thấy Lưu Thuần mặc áo sơ mi của hắn, bưng hai bát cháo gà cười nhìn hắn.

Vạt áo sơ mi lộ ra hai cái chân trắng mảnh khảnh, hấp dẫn mê người.

Nghiêm Qua dời tầm mắt đi, không biết đối mặt với người phụ nữ này thế nào.

Ngược lạ Lưu Thuần khẽ mỉm cười, “Đã dậy? Mau tới ăn cơm đi, một lát còn phải đi làm!” Nói xong còn rất tự nhiên bày bữa sáng ra, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Qua, ý bảo anh nhanh một chút ăn cơm. Nghiêm Qua khẽ than thở, lại đây im lặng ngồi ăn không lên tiếng.

“Tối hôm qua. . . . . .” Do dự mở miệng.

“Tối hôm qua, anh. . . . . . Về sau anh dịu dàng một chút, cho đến bây giờ vẫn còn đau!” Dường như biết Nghiêm Qua sẽ không nói được lời tốt gì, Lưu Thuần đột nhiên cắt đứt, nói ra một câu này, nói xong trên mặt một mặt đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu cũng không dám nhìn người đàn ông đối diện lấy một cái.

Ngược lại Nghiêm Qua nói không ra những lời khác, chỉ có thể yên lặng gật đầu, yên lặng ăn cơm.

Khi Đồng Nhan tỉnh lại, đã không còn thấy bóng dáng Tiếu Thâm bên cạnh, buồn bực ngửa đầu nhìn quanh, trực tiếp vén chăn lên, gió lạnh thổi vào, trên đùi lành lạnh, cúi đầu xem xét, trên mặt một hồi ảo não.

Tiếu Thâm đáng chết!

Hung hăng tắm, hung hăng đánh răng, hung hăng rửa mặt.

Thời điểm mặc quần áo tử tế xuống lầu, khuôn mặt sát khí, phòng khách lầu dưới, Đồng Đồng và Tiểu Yêu đang chơi cùng một chỗ, mắt quét một vòng không thấy cái người vầm dao giết người đó.

Bên tai truyền đến âm thanh đinh đinh đương đương, tầm mắt nhìn sang, ngược lại không ngờ thấy một bóng dáng bận bịu trong bếp.

Lông mày nhăn lại, Đồng Nhan kinh ngạc, liếc mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ.

Mặt trời ở phía đông, bầu trời cũng không có bão lớn!

Tiếu đại thiếu đây là xảy ra chuyện gì?

Chủ động vào phòng bếp? Thật đúng là hiếm!

Vừa nhìn vào phòng bếp, Tiếu Thâm luống cuống tay chân nơi này bay vùn vụt nơi đó đảo đảo.

“U, Tiếu đại thiếu lúc nào thì học được vào phòng bếp? Không phải anh luôn tôn sùng quân tử tôn sùng xa phòng bếp sao? Đổi tính?” Giọng nói đột nhiên phát ra, Tiếu Thâm đang luống cuống tay chân nhất thời không chú ý, chiếc nồi vẫn còn ở trên bếp bịch một tiếng, sau một hồi tiếng vang leng keng loảng xoảng là tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Thâm.

“Ai u!” Dầu trong nồi vẫn còn nóng bắn tung toé lên tay anh.

Mặt Đồng Nhan liền biến sắc, lập tức cầm lấy tay đầy dầu của anh, một mảng đỏ bừng, nhìn dáng dấp đoán trừng sẽ nổi bóng ngay lập tức.

“Thực ngốc, đến cái nồi cũng để không xong, anh nói đi đang yên đang lành sao anh phải vào phòng bếp!”

Tiếu Thâm này chưa bao giờ vào phòng bếp, có thể biết bật bếp như thế nào cũng coi như không tệ rồi, còn có thể chông cậy anh làm ra mĩ vị gì sao?”

Đồng Nhan lôi kéo Tiếu Thâm ra khỏi phòng bếp, đè xuống ghế sa lon, bản thân thì đi tìm thuốc trị phỏng, Đồng Nhan nhìn mẹ mình xoay quanh, nhích đầu lại gần, nhìn thấy vết thương trên tay ba mình, lúc này chậc chậc nói: “Ba, không phải ba là bộ đội đặc chủng sao? Ngay cả chảo dầu cũng tránh không thoát, bản lĩnh này…….” Câu nói kế tiếp cũng không cần nói, chỉ cần nhìn đôi mắt nhỏ kinh bỉ của Đồng Đồng là biết.

Tiếu Thâm cười thần bí: “Tên nhóc xấu xa, con biết cái gì, đi một bên!”

Thật ra thì không phải tránh không thoát, đây rõ ràng chính là cố ý không tránh mới đúng, ai, nhớ Tiếu đại thiếu anh đời này quang minh chính đại, khi nào cũng bắt đầu giả bộ dùng thử trò xiếc hèn hạ này?

Một đời trong trắng, phá hủy phá hủy!

Băng bó qua loa, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đồng Nhan còn chưa kịp ăn bữa sáng liền đi làm, Tiếu Thâm kiên trì đưa bà xã đi, Đồng Nhan trừng mắt: “Đ