80s toys - Atari. I still have
Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Mẹ, cha tìm tới cửa rồi!

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 9.5.00/10/531 lượt.

g Đồng đâu?”

Bàn tay bưng trà của Đồng Thiên Bác dừng một chút, cau mày không vui, ngước mắt nhìn Đồng Nhan: “Ba dạy con nói chuyện như vậy với ba mẹ sao?”

Đồng Nhan cắn răng, nén giận trong lòng: “Ba, xin hỏi Đồng Đồng ở đâu?”

Đồng Thiên Bác cười cười: “Đồng Đồng ở trong phòng ông nội, có vẻ ông nội rất thích thằng bé, sau này quay về đây ở đi, đến lúc đó cho Đồng Đồng ở cùng lầu với ông nội, như vậy ông nội sẽ rất vui.”

Đồng Nhan nhớ ông nội, ánh mắt ảm đạm “Con đi thăm ông nội.” Vừa muốn rời đi bà Đồng liền khinh miệt mở miệng: “Càng lớn càng không có quy củ, thấy tôi mà làm như không thấy, thật uổng công tôi nuôi cô nhiều năm như vậy.”

Đồng Nhan dừng lại quay đầu nhìn bà Đồng, đầu tiên cắn răng nén giận trong lòng sau đó nở nụ cười nhìn khuôn mặt buồn bực của bà Đồng, Đồng Nhan nói: “Chào bà Đồng, sáu năm không gặp, bộ dáng vẫn không thay đổi nhiều, xem ra là tốn không ít công phu chăm sóc bảo dưỡng, đáng tiếc, bảo dưỡng tốt thì có ích lợi gì chứ? Tuổi tác vẫn cứ tăng, dù sao cũng không bằng mấy cô nương hai mươi mấy tuổi.”

Đồng Nhan nói xong miệng cười như không cười rời đi, bà Đồng tức giận nhìn Đồng Nhan, con bé này miệng càng ngày càng độc, quay về liền đâm chọc bà ta, bỏ đi sáu năm quay lại liền ngoan độc hơn.

Trước khi Đồng Nhan lên lầu Đồng Thiên Bác gọi lại: “Đồng Nhan, không cần lên thăm ông gấp như vậy, ba con ta lâu rồi không gặp, đến đây chúng ta nói chuyện một chút.”

Vừa nói vừa đặt chiếc cốc xuống ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan. Đồng Nhan nghĩ một lúc, vẫn xoay người lại tới ngồi nhìn Đồng Thiên Bác.

Ba có mục đích gì cứ nói thẳng, con không biết từ lúc nào thì quan hệ của ba và con có thể ngồi uống trà nói chuyện.”

Cô vừa nói hết câu, Đồng Thiên Bác không vui giơ tay phải lên như muốn giáng xuống, bà Đồng ngồi một bên hả hê.

Đồng Nhan ngẩng mặt lên không chút sợ hãi lên tiếng: ‘Đây mới mà ông Đồng mà con biết, một câu nói sai liền lập tức ra tay đánh người, đây không phải là ba sao?”

Đồng Thiên Bác sửng sốt, lập tức nhớ tới mục đích của mình, tay đã giơ lên nhưng không giáng xuống được nhưng nếu buông xuống ông ta cũng không còn mặt mũi.

“Ông Đồng thật là nóng tính.” Giọng nói giống như ma quỷ của Tiếu Thâm vang lên trong phòng khách.

Biểu hiện trên mặt Đồng Thiên Bác càng thêm cứng đờ, trong đầu ông ta liền thoáng qua một ý nghĩ, Tiếu Thâm cũng xuất hiện ở nhà họ Đồng rồi, vậy thì thằng bé tám phần là con hắn.

Chương 13: Kịch Hay Ở Nhà Họ Đồng(2)

Bộ dáng Tiếu Thâm cà lơ phất phơ lắc lư đi tới ngồi cạnh Đồng Thiên Bác, nghiêng đầu nhìn ông cười cười: “Ông Đồng, chuyện này là thế nào? Sao lại nóng giận như vậy?”

Đồng Thiên Bác từ từ buông tay xuống cười với Tiếu Thâm: “Ngọn gió nào đưa tổng giám đốc Tiếu tới nhà tôi vậy?”

Đồng Nhan vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ, không thèm liếc nhìn Tiếu Thâm, lạnh lùng đứng lên: “Nếu ba có khách vậy con lên lầu trước.” Nói xong cũng không để ý đến ai trực tiếp đi lên lầu.

Đồng Thiên Bác cảm thấy đau đầu, bị bộ dáng của Đồng Nhan là cho tức giận nhưng có Tiếu Thâm bên cạnh nên đành ôn hòa cười: “Nhan Nhan, ông nội con cùng Đồng Đồng chắc đã ngủ trưa, đừng đi lên quấy rầy bọn họ, ngồi xuống đây đã chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút.”

Đồng Nhan cười lạnh lùng: “Nói chuyện gì chứ, con không muốn nói, ở đây có người ngoài, ba không sợ chuyện xấu trong nhà bị truyền ra ngoài sao?”

Tiếu Thâm nhíu mày, cười híp mắt như đã hiểu ra chuyện gì đó, nhà họ Đồng có chuyện đáng xấu hổ!

Đồng Nhan không khách khí đi lên lầu tìm con trai bảo bối, rõ ràng Đồng Thiên Bác tức chết nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành nhìn Tiếu Thâm hỏi: “Hôm nay tổng giám đốc Tiếu đến là có chuyện gì?”

Tiếu Thâm đảo mắt một vòng: “Nói về chuyện làm ăn.”

Lúc Đồng Nhan lên phòng ông nội thì thấy Đồng Đồng đang chơi cùng ông nội rất vui, trong phòng rất nhiều đồ chơi, Đồng Đồng chơi không biết chán còn ông nội nằm trên ghế dựa nhìn cậu bé chơi, khóe miệng nở nụ cười thỏa mãn.

Đồng Nhan vừa nhìn thấy ông nội mà cô đã cách xa sáu năm, trong lòng đau thắt, không ngờ qua sáu năm ông nội đã già đi nhiều: “Ông nội”. Giọng nói của cô run run.

Đồng Tĩnh Uy ngẩng đầu nhìn Đồng Nhan cười “Về rồi sao”. Một câu đơn giản giống như Đồng Nhan chưa bao giờ rời khỏi đây sáu năm.

Đồng Nhan không kiềm được nước mắt, Đồng Đồng thấy mẹ mình rốt cuộc cũng xuất hiện vui sướng chạy tới ôm chân Đồng Nhan, bộ dáng đáng thương gọi: “Mạ, ông kia thật xấu.” Lúc cậu bé mất cảnh giác đột nhiên có người tới bắt cậu bé đi.

Đồng Nhan lau nước mắt cúi đầu nhìn Đồng Đồng khắp một lượt từ trên xuống dưới “Không sao chứ, không bị thương chỗ nào chứ?”

Đồng Đồng liếc mắt nhìn Đồng Tĩnh Uy, đôi mắt tinh nghịch chợt lóe lên chỉ thấy Đồng Đồng ôm chặt chân Đồng Nhna khóc to: “Hu hu, mẹ, ông kia thật hư, ông ấy bắt cóc con tới đây. Đồng Đồng rất sợ, hu hu, mẹ đã đi đâu sao bây giờ mới đến cứu Đồng Đồng.”

Đồng Nhan lập tức hoảng hồn, người làm mẹ sao có thể không đau lòng chứ, lập tức ôm Đồng Đồng và đỡ ông nội cùng đi xuống lầu nhưng cô ôm cậu bé nên không cách nào đỡ ông nội, Đồng Tĩnh Uy nhìn bộ dáng Đồng Nhan không